26 tuổi nhìn trước ngó sau bạn bè đã lên xe hoa có đứa còn con cái đề huề hết rồi, Thương bắt đầu cũng thấy nóng ruột. Bố mẹ cô thì giục cuống quýt lên:
– Nhìn mày có đến nỗi nào đâu mà sao ế lâu vậy con, hay xấu tính quá không ma nào nó ngó.
– Bố mẹ cứ đùa, con gái bố mẹ đầy người tán nhé chẳng qua con thích hay không thôi.
– Thôi, tao lạy mày, đừng có mà kén cá chọn canh nữa, ưng thằng nào thì quất ngay đi để bọn tao còn sống cho yên ổn.
– Ơ hay con chưa lấy chồng thì ảnh hưởng gì đâu mà bố mẹ không sống yên ổn.
– Ừ thế tao hỏi mày, mày ôm 1 quả bom nổ chậm trong nhà thì mày nghĩ mày có sống yên được không?
|
(Ảnh minh họa) |
Thương bĩu môi dài như nghìn cây số rồi chạy tọt lên phòng miệng lẩm bẩm:
– Khi nào cũng thế, người ta đi lấy chồng rồi lại khóc hết nước mắt vì tiếc cho coi. Bố mẹ chờ đó con sẽ kiếm 1 anh chàng đẹp trai giàu có cho bố mẹ sáng mắt ra.
– Ờ được thế thì vợ chồng tôi có phúc rồi.
Sau bao ngày suy nghĩ cuối cùng Thương chấm Tú, anh chàng quan tâm cô nhiều nhất. Tú cũng hiền lành xởi lởi vui tính, Thương nghĩ lấy ông chồng như thế sau này cho dễ sống. Họ chính thức yêu nhau được 7 tháng thì tính tới chuyện cưới xin. Hôm đó Thương tuyên bố:
– Con sắp lấy chồng nhé, bố mẹ có bao nhiêu vàng bạc của hồi môn cứ lôi hết ra nha. Con chỉ cưới 1 lần thôi nên bố mẹ cho nhiều nhiều chút.
Thương vừa nói vừa cười toe toét, còn bố mẹ cô mắt tròn mắt dẹt nhìn nhau:
– Mày mà cũng có thằng lấy à, thôi nha, bọn này lớn rồi không để đứa con nít ranh lừa đâu. Mày mà cưới được chồng tao cho hẳn 2 cây vàng luôn.
– Hô hô, bố nói đấy nhé phen này bố thua đặm đà luôn rồi.
Thương mở điện thoại ra gọi facetime cho người yêu rồi để anh ấy gặp bố mẹ mình. Họ cứ ngỡ đó là giấc mơ, đành ngậm ngùi đi gom tiền mua vàng trữ dần. Thế là đám cưới diễn ra thật, Thương đã chính thức là vợ người ta. Nhưng trông cô còn ngây thơ và hồn nhiên lắm, bước qua tuổi 27 nhưng cô chưa nếm vị đàn ông bao giờ, nghĩ tới chuyện đó cô lại thấp thỏm không yên. Nhớ tới lời con bạn thân:
– Lần đầu nó kinh khủng lắm, mày chuẩn bị tinh thần đi, mày cứ hình dung như việc mình bị xẻ thịt ấy.
Nghĩ tới thôi Thương đã nổi hết da gà, sợ quá cô nháy mấy thằng bạn: “Bọn mày cứ chuốc say lão hộ tao nha, nhờ chân thành đó”. Chắc chỉ có Thương là muốn người ta hành chồng mình như vậy.
Đêm đó tắm rửa xong cô khoái chí lên giường nằm, Thương nghĩ bụng: “Mình có thể ngủ thẳng giấc rồi, lão ý say chắc không làm ăn được gì đâu”. Tàn tiệc Tú về nhà cố bấu víu cầu thang để lên phòng, lên đến nơi anh lăn ra ngủ như chết. Thương cười khúc khích: ”Mình cao tay quá, tối mai mình sẽ lấy cớ đau bụng, ngày kia mình lấy cớ có tháng, tóm lại kéo dài thời gian được ngày nào hay ngày đó”.
Thương ôm gối ngủ ngon lành, cô không dám ôm chồng vì mùi rượu hơi nồng. Đang ngủ thì thấy có gì đó đè nặng lên người, cô hốt hoảng mở mắt:
– Anh.. anh đang làm gì đó, anh đừng có mà manh động nhé.
– Anh xin lỗi, anh quên mất, đêm tân hôn mà để vợ ôm gối ngủ thế này anh thấy có lỗi lắm.
– Em… em không sao, anh mệt cứ ngủ đi. Còn tân hôn gì gì đó không cần thiết đâu.
– Mình là vợ chồng rồi, sao lại không cần thiết cơ chứ.
Nói rồi Tú lao vào ôm hôn vợ, bộ đồ trên người Thương được trút bỏ, còn cô co rúm người lại, mắt nhắm tịt run rẩy:
– Em sao thế?
– Em… em sợ lắm, anh định xẻ thịt em thật ư?
Tú phì cười.
– Gì mà xẻ thịt chứ, em yên tâm anh sẽ nhẹ thôi.
Thương sợ hãi, còn Tú vẫn nhất quyết tân hôn bằng được, mọi thứ trôi qua khá nhanh khiến Thương thở phào. Nó không quá kinh dị như cô đã từng nghĩ. Sau lần 1 Tú còn đòi vợ tiếp vài lần nữa, Thương tròn mắt:
– Trời đất ơi, sao lắm thế 1 lần là được rồi còn gì. Em bảo bọn bạn chuốc cho anh say mà sao anh vẫn đòi nhiều vậy.
Tú nghe thế phì cười:
– À thì ra thủ phạm khiến anh đi không vững hôm nay là em hả, cô vợ ngốc. Anh mà càng uống rượu lại càng khỏe trong chuyện đó hơn đấy, bộ em không biết sao.
– Trời ạ, thế này thì mình chết mất thôi.
Thương lẩm bẩm khiến Tú bật cười, anh ôm hôn vợ rồi nói: ‘Thôi để dành mai em nhé, mình đi ngủ thôi. Ôi chao vợ tôi đáng yêu quá”. Thương mỉm cười dụi dụi đầu vào ngực chồng ngủ ngon lành, đêm tân hôn của cô trôi qua đáng yêu không tưởng nổi.
Theo An Nhiên/TT&XH