Đối với ai cũng vậy, gia đình là điều thiêng liêng nhất. Họ có thể nhẫn nhục chịu đựng những lời chỉ trích dành cho mình. Tuy nhiên với gia đình, bố mẹ, bất cứ một lời hạ thấp nào cũng xứng đáng để tạo nên các màn phản kháng không ngờ.
Mới đây, một cô gái chia sẻ câu chuyện đến nhà người yêu chúc Tết vào ngày mùng 28 Tết nhưng cái kết sau đó lại không được như ý. Chuyện như sau:
"Chuyện qua được mấy ngày nhưng bây giờ kể lại em vẫn còn thấy uất ức. Em không thể ngờ được tại sao bố mẹ người yêu lại đối xử với mình như thế. Đến cuối cùng chính thái độ của người yêu đã giúp em quyết định về mối quan hệ ấy.
Em sinh ra chỉ có mẹ, không có bố. Nói chung từ nhỏ em khá thiệt thòi vì chuyện này. Từ khi có nhận thức em đã bị bạn bè trêu chọc, cũng tủi thân nhưng em không dám nói với mẹ. Em chỉ nghe được một lần bà và mợ nói chuyện rằng mẹ em bị ai đó lừa rồi sinh ra em.
Sau này, em cố gắng học hành và đỗ vào một trường đại học trên thành phố. Em làm gì cũng cố hết sức, học thêm 2 ngoại ngữ. Khi tốt nghiệp, em được nhận vào một tập đoàn đa quốc gia, công việc khá mang lại thu nhập ổn.
Rồi em gặp anh ấy. Hai đứa nhà cùng tỉnh nhưng khác huyện. Em ở huyện, anh ấy ở thành phố. Anh ấy cũng chân thành, hiền lành và săn sóc cho em lắm.
Bọn em cũng xác định tương lai lâu dài nên thẳng thắn tâm sự về gia đình cho nhau. Biết em chỉ có mẹ, mẹ lại chỉ bán tạp hóa nhỏ, anh có vẻ trầm ngâm. Tuy nhiên sau đó anh gạt đi bảo không có vấn đề gì. Bọn em vẫn yêu nhau.
Tết năm nay em cũng biết ý về chuyện đến thăm gia đình anh nên em chuẩn bị từ sớm lắm. Em không hề tiếc tiền, biết tình cảm ban đầu quan trọng nên sắm sửa quà rất sang trọng.
Hôm 28 Tết, anh đón em rồi hai đứa đến nhà anh. Đến rồi em mới cảm thấy ngỡ ngàng vì nhà anh giàu có quá. Nhà mặt đường rất lớn lại có vẻ sang trọng vô cùng. Nếu so với nhà em thì chênh lệch quá đỗi. Thế nhưng em vẫn chẳng cảm thấy quá lo âu vì thấy bản thân mình rất ổn.
Vẻ ngoài em không tệ lại ở ngay cùng tình nên bố mẹ anh tiếp đón chu đáo lắm. Hai bác hỏi han đủ thứ chuyện còn bảo em mua quà đắt tiền làm gì, hai bác đơn giản có để ý bao giờ đâu.
Tuy nhiên, sau khi biết em chỉ có mẹ, mẹ bán tạp hóa nhỏ ở quê, thái độ của bác gái khác hẳn. Nói chung thái độ đổi nhanh đến mức em còn ngỡ ngàng. Bác im lặng rồi chỉ để bác trai hỏi han em mấy câu. Sau đó bác tiếp tục hỏi về chuyện sao mẹ em ngày xưa lại không lấy chồng. Không lấy chồng sao lại sinh con rồi làm mẹ đơn thân?
Đương nhiên câu hỏi này em không trả lời được. Bản thân em cũng cảm thấy nó quá nhạy cảm và hơi vô duyên, không phù hợp cho buổi gặp mặt hôm nay.
Sau đó, mẹ anh tỏ vẻ không ưng em ra mặt, em cũng cảm thấy ngại ngùng. Lúc đó mẹ anh đột nhiên nói một câu mà em nhớ mãi: 'Thật ra cháu không phù hợp với gia đình bác. Hai bên không môn đăng hộ đối chút nào.
Cháu nghĩ làm sao bây giờ hai bác thế này mà lại làm thông gia với một bà bán tạp hóa nhỏ lại còn không chồng sinh con. Chẳng biết ngày xưa ăn ở thế nào mà không lấy được chồng nữa chứ. Cháu là bạn với Q. thì được chứ nếu tiến xa hơn thì khó. Xin lỗi bác nói thẳng như vậy'.
Lúc đó em điếng người luôn. Em đánh mắt nhìn sang người yêu. Anh chỉ im lặng cúi đầu như một sự ngầm đồng tình với ý kiến của mẹ mình. Sự im lặng đó càng khiến em thất vọng lớn. Cảm giác tuyệt vọng và phẫn nộ len lỏi. Anh ấy không thể nói ra được một câu bảo vệ em hay bảo vệ tình yêu của mình hay sao.
Em cảm thấy không có gì quyến luyến nữa, nói luôn: 'Thưa hai bác, cháu nghĩ bàn chuyện nhà người khác, gốc gác của người khác chẳng phải là một việc làm hay ho đâu ạ. Mẹ cháu lựa chọn lấy chồng hay làm mẹ đơn thân cũng là lựa chọn riêng.
Nhà bác danh giá nhưng nói ra những lời trên thì cháu cũng có cái nhìn khác về gia đình mình rồi. Cháu đến nhà bác chơi chứ cũng chưa tính gì về tương lai. Thôi cháu xin phép, hóa ra gia đình giàu có danh giá cũng chỉ đến vậy'.
Nói xong em cầm túi, người yêu em lúc này mới bật dậy nói to: 'Em vừa nói cái gì đấy'.
Đang điên, em cũng nói thẳng với anh ta: 'Ồ nãy giờ tôi còn nghĩ anh điếc tạm thời. Tôi mắt mù mới yêu phải anh'. Nói xong em lao ra đường, mặc kệ tất cả và bắt xe về.
Có lẽ em phản ứng hơi nóng nảy và trẻ con quá nhưng nghe những lời đó về mẹ mình em chịu không được. Em đã chia tay rồi, Tết nhất quá buồn!".
Đọc xong, ai cũng cảm thấy cô gái đã gặp phải một câu chuyện thật sự không vui ngay trong lần đầu ra mắt. Tuy vậy, ai cũng cho rằng dù chuyện đó xảy đến nhưng cũng giúp cô không "chọn nhầm chồng".
Bố mẹ người yêu thì không bàn tới nhưng chính bản thân anh ta cũng không có chính kiến hay bảo vệ cho tình yêu của mình. Nếu cưới phải người như thế về thì tương lai chính cô gái mới là người chịu nhiều đau khổ nhất.
Theo An Thanh/Pháp luật và bạn đọc