Đến nhà con trai, con dâu cho ăn nửa bát cơm mà tôi cảm động

Google News

Tưởng tuổi già của mình sẽ được sống bên bạn đời lâu hơn nhưng ai ngờ chỉ được một thời gian ngắn thì chồng bỗng dưng qua đời đột ngột.

Sau nhiều năm lăn lộn kiếm sống, tôi nghỉ hưu cách đây 3 năm. Cuộc sống khi đó tôi cảm thấy rất thảnh thơi, mãn nguyện vì ngày nào cũng cùng chồng đi chơi loanh quanh với bạn bè, rồi đi tập thể dục, hoạt động đoàn thể ở khu phố. 

Tôi ở một mình trong căn nhà trống vắng cảm thấy rất tủi thân. Con trai thì lấy vợ ở thành phố, ngày lễ Tết chúng nó mới về thăm. Đôi lúc con cứ bảo tôi lên nhà nó ở nhưng tôi thấy mình già rồi không hợp với cuộc sống đô thị. Ở quê còn biết đường xá chứ lên thành phố loanh quanh trong nhà bí bách lắm.

Hơn nữa, tôi còn băn khoăn chuyện mẹ chồng nàng dâu ở với nhau sẽ khó chịu. Gia cảnh của con dâu rất tốt, bản thân đã tốt nghiệp thạc sĩ, bác sĩ. Tôi sợ mình ở nhà con, hai thế hệ có lối sống khác nhau, sớm muộn gì rồi cũng xảy ra mâu thuẫn.

Tuần trước, con trai gọi điện bảo nhớ mẹ nên thuyết phục tôi lên nhà nó vài hôm. Tôi nghĩ ở một thời gian ngắn như vậy con dâu cũng thoải mái. Khi đến nơi con dâu đi làm chưa về nhưng mọi thứ trong nhà rất ngăn nắp. Tôi biết nó là người cẩn thận và sạch sẽ, biết lo cho gia đình. 

Đến khoảng 5h30 chiều chưa thấy con dâu về, tôi chạy vội ra chợ mua thức ăn. Tôi nấu các món ngon mà con trai thích. Mấy lần gọi điện, con trai tâm sự thèm món ăn mẹ nấu nên hôm nay tôi làm nhiều hơn để nó thưởng thức.

Khoảng chập tối con dâu tôi đi làm về, tôi cũng dọn đồ ăn lên bàn sẵn để cả nhà ngồi tụ họp vui vẻ. Nhưng đột nhiên con dâu luộc một chút rau muống, đậu bắp xào thịt nạc và xới nửa bát cơm. Nó đưa ra trước mặt tôi và nói: "Mẹ ăn thứ này đi, đừng ăn những món kia".

Con trai tôi thấy cảnh này nổi giận quát vợ: "Sao em lại đối xử với mẹ anh như vậy, mẹ lên chơi có mấy hôm, phải để mẹ ăn uống cho thoải mái chứ. Anh còn tính sẽ đưa mẹ đi nhà hàng sang trọng nữa đấy, em đừng có vớ vẩn". Sau đó con dâu chậm dãi nói: "Em làm như vậy là có lý do, mẹ bị mỡ máu nên phải hạn chế đồ ăn chiên rán, em chỉ lo cho sức khỏe của mẹ thôi. Còn anh muốn đưa mẹ đi đâu thì tùy, em không ngăn cản".

Nghe con dâu nói xong, tôi cảm động rơi nước mắt. Đúng là tôi bị bệnh mấy năm nay nhưng đôi lúc thèm ăn không kiêng được. Trước đây tôi từng lo con dâu không ưa mình nhưng tôi đã sai. Con dâu tôi là một đứa con ngoan và hiếu thảo, nếu không quan tâm đến tôi, thì nó sẽ chẳng để ý đến những điều nhỏ nhặt như thế. Kể từ đó, tôi thường xuyên qua lại nhà con trai hơn, tự hào vì gia đình mình thực sự hạnh phúc!

(thuhoai...@gmail.com)

Theo Vietnamnet