Vợ chồng em làm cùng công ty. Yêu nhau 2 năm thì cưới. Cuộc sống hôn nhân mới đang trong thời kỳ mật ngọt nên rất hạnh phúc. Em và chồng hòa hợp về tính cách, sở thích lẫn chuyện ấy. Rất nhanh sau khi cưới được 1 tháng, em có bầu. Chồng em mừng rỡ và rất yêu chiều em.
Không may là em yếu quá, lại khó ăn uống. Anh muốn em nghỉ việc không lương vài tháng về quê ở cùng mẹ để dưỡng thai. Ở quê chỉ cách Hà Nội 30 km, cuối tuần chồng em mới về thăm. Thành ra vợ chồng son mà phải xa nhau.
Sau 3 tháng dưỡng thai, em khỏe lên trông thấy. Nhưng khi em trở lại nhà, chuyện chăn gối trở nên gượng gạo. Em tự tin về sức khỏe của mình và cũng lo chồng em thiệt thòi. Nhưng anh ấy tránh em như tránh tà, thậm chí ngủ riêng với lý do sợ ảnh hưởng đến con.
|
Em nghi ngờ chồng ngoại tình nhưng không có bằng chứng. (Ảnh minh họa) |
Từ khi em trở về nhà, chồng thường xuyên về muộn hoặc phải đi công tác triền miên. Dù em đang có bầu, anh sẵn sàng nhờ em gái anh đến ở cùng em để đi hàng tuần. Lẽ ra em không nghi ngờ gì. Cho đến một hôm em phát hiện ra anh ấy thường xuyên cười tủm tỉm bên điện thoại. Anh thường nhắn tin cho một ai đó rất say sưa và quên mất sự tồn tại của vợ.
Hơn thế nữa, em tìm kiếm mãi mà điện thoại không có tên ai đáng ngờ. Ngoài tên những người em quen biết, bố mẹ, sếp ở công ty hoặc bạn thân, chồng em không lưu số của ai lạ. Em cũng không phát hiện ra những cái tên kỳ quặc. Không có bằng chứng, em tự an ủi là mình ghen tuông vô lý.
Tuần trước, chồng em báo đi công tác 2 ngày. Ở công ty rất bận, đúng lúc sếp ốm nên em phải đến nhà chị ấy ký hồ sơ. Nhà sếp ở khu đô thị gần công ty. Dường như chị rất bất ngờ vì em đến, em có gọi trước nhưng sếp không nghe máy, mà hồ sơ cần chị ấy ký gấp nên em mới đánh liều qua tận nhà. Sếp đang mặc bộ đồ ngủ khá sexy, mặt đỏ lựng. Chị gượng gạo bảo em đứng đợi ngay phòng khách để chị xem qua hồ sơ.
Bỗng dưng, từ phòng ngủ vọng ra tiếng gọi: "Em, ai đến đấy?". Tiếng nói quen thuộc ấy khiến em chết lặng. Thực sự giống hệt tiếng của chồng em. Vì sếp cố tình không trả lời nên bên trong hiểu ý và im lặng luôn. Em không dám hỏi cũng không dám lao vào phòng ngủ kiểm tra xem đó có thực sự là chồng mình không?
Nhanh chóng sếp bảo em đi về vì chị còn có việc bận. Em ôm tập hồ sơ mà nặng trĩu tay rời khỏi ngôi nhà ấy. Em đứng ngoài cổng hồi lâu, gọi cho chồng nhưng anh không bắt máy. Em nhắn tin thì chồng báo đang họp. Cứ như vậy, em đành chọn quán cafe bên đường, chờ đợi đến tận tối khuya. Vì sự nghi ngờ quá lớn, em không dám bỏ về.
Đúng như linh cảm tồi tệ của em. 9h tối chồng em rời nhà chị ta. Trước cửa còn ôm hôn nhau tình tứ để tạm biệt. Phải nói thêm là sếp là nữ, khá xinh nhưng sống độc thân. Chị luôn trêu nhân viên trong công ty là lấy chồng để đeo gông vào cổ, chị không hứng thú nên sẽ sống một mình cả đời.
Hóa ra chị ấy và chồng em ngoại tình. Còn em như một con ngốc vì không hay biết gì? Em thực sự rối bời. Em đang có bầu, chẳng lẽ giờ này em bỏ chồng. Con em không có cha thì thiệt thòi quá. Em sợ cảm giác phải tranh cãi với anh ấy. Nếu chỉ là sa ngã trong lúc em thai nghén thì em còn đỡ đau. Em chỉ sợ bọn họ đã qua lại trước khi chúng em kết hôn. Em phải làm sao bây giờ?
Theo Helino