Đàn ông tệ nhất là ngoại tình, hèn nhất là vũ phu. Đàn bà lấy chồng gặp phải hai người đàn ông như thế thì khổ cả một đời. Cuộc đời tôi khổ sở vô cùng khi có một người chồng vô cùng vũ phu. Thuở yêu nhau, tôi đã lầm tưởng anh là người đàn ông hiền lành, mẫu mực cho đến khi bước chân về căn nhà ấy.
|
Tôi thường xuyên bị chồng đánh đập - Ảnh minh họa: Internet |
Ban đầu cũng hạnh phúc nhưng mỗi khi gặp trục trặc công việc, bực dọc ngoài xã hội anh đều trút lên đầu vợ. Về sau, chồng tôi còn dính vào rượu. Khi có hơi men trong người, anh ra tay đánh tôi bất cứ lúc nào mình muốn. Vợ nấu ăn mặn hay nhạt, anh ta cũng hất đổ chén bát, tát vào mặt tôi vì tội có nấu ăn cũng không làm được. Con nhỏ quấy khóc, không ngủ được cũng là cái cớ để anh ta trút bực dọc lên người tôi.
Tôi bị tát là chuyện nhỏ. Có khi còn bị chồng nắm tóc, đạp vào bụng, đánh lên đầu. Vết thương trên thịt da sẽ lành, còn vết thương trong lòng chẳng bao giờ nguôi ngoai. Chỉ có những người đàn bà sống trong hoàn cảnh của tôi mới biết tôi khổ ải thế nào. Nhiều lần muốn bế con ra đi, nhưng rồi lại không đành lòng. Cứ như thế, tôi dần chai sạn, dần trơ lì trước những cơn bạo hành của chồng.
Và rồi, tôi tình cờ gặp lại người yêu cũ trong một lần họp mặt lớp cũ. Anh hỏi thăm về cuộc sống gia đình, về con cái. Khi anh hỏi tôi sống có hạnh phúc không khiến tôi trào nước mắt. Sau buổi họp mặt, chúng tôi có dịp ngồi với nhau, tôi tâm sự hết với anh về những trận đòn, những cái tát như trời giáng của chồng. Anh tỏ ra thương xót tôi. Anh cầm lấy bàn tay có nhiều vết sẹo do chồng đánh của tôi mà nói: “ Giá mà thời gian quay ngược trở lại, anh sẽ không để mất em”.
Từ đó anh thường xuyên hỏi han, tâm sự với tôi. Anh quan tâm tôi bằng những điều vô cùng nhỏ nhặt. Sống với chồng bao nhiêu năm, tôi chưa từng nghe chồng nói những lời âu yếm, yêu thương. Chồng tôi chưa bao giờ rót cho tôi một ly nước, chưa từng nhớ ngày sinh nhật. Vì thế, những quan tâm nhỏ nhặt của người đàn ông này khiến tôi rung động thật sự.
Tôi đã đi quá giới hạn với người đàn ông đó. Tôi như người đàn bà chết khát gặp được cốc nước mát lạnh. Đến với người đàn ông này, tôi được xoa dịu, được vỗ vễ bao nhiêu nỗi đau và xót xa do chồng gây ra. Trái tim tôi tưởng đã chai sạn, đã hóa đá nay lại được hồi sinh. Người đàn bà dù hoàn cảnh nào cũng cần những yêu thương, những quan tâm như thế.
Tôi biết mình sai, biết mình là người đàn bà có tội nhưng vẫn không thể dứt ra được. Cuộc đời tôi xưa nay chưa từng có điều gì tốt đẹp và hạnh phúc cả. Tôi bám víu lấy người đàn ông này như là chiếc phao cứu sinh cho mình khỏi phải rơi xuống vực vì những nỗi đau do chồng gây ra. Tôi mặc kệ những gì sẽ đợi chờ mình phía trước. Tâm trí tôi đã không còn nghĩ được chuyện ngày mai nữa rồi!
Theo Nam Khuê/PNSK