Đi chợ Tết cùng mẹ chồng, tôi từ ghét chuyển sang kính phục bà

Google News

Nếu trước đây tôi nhìn mọi người, mọi việc quá hời hợt và luôn thích đánh giá, thì qua lần đi chợ với mẹ chồng, tôi thay đổi hoàn toàn suy nghĩ.

Tôi sinh ra ở thành phố, là con một nên từ bé đã được chiều chuộng. Lớn lên học hành thành đạt, tôi có công việc ổn định nên kiêu ngạo và bướng bỉnh, thích làm theo ý mình. Ngay cả bố mẹ cũng nhiều lần phải bực mình vì tôi. Tới khi lấy chồng, với tính khí đó, dĩ nhiên mối quan hệ mẹ chồng - nàng dâu luôn căng thẳng.
Cứ nhắc đến mẹ chồng, tôi lại cảm thấy khó chịu. Tôi không thích cách bà chi tiêu tiết kiệm kiểu “đo lọ nước mắm, đếm củ dưa hành”... Suốt ngày bà nhắc nhở vợ chồng tôi phải biết tiết kiệm, không được vung tay quá trán... Ngay cả ăn cơm đúng giờ, ăn món này tốt cho sức khỏe hay món kia không tốt…, tôi cũng không thích bị nhắc. Bà cho anh cả 2 căn nhà trong khi vợ chồng tôi chỉ được một lại càng khiến tôi nghĩ bà phân biệt đối xử. Đến cả món ăn bà nấu, tôi cũng thấy không hợp.
Thế nhưng, sau khi cùng mẹ chồng đi chợ sắm Tết, tôi đã thay đổi suy nghĩ. Nếu trước đây tôi nhìn mọi người, mọi việc quá hời hợt và luôn thích đánh giá, thì qua lần đi chợ với mẹ chồng, tôi đã thay đổi hoàn toàn. Vốn nghĩ mẹ chồng là người keo kiệt, chỉ thích đồ rẻ nay tôi nhận ra, bà chỉ tiết kiệm những thứ cần tiết kiệm, còn với những đồ cần thiết, liên quan trực tiếp sức khỏe của mọi người trong gia đình, bà vô cùng hào phóng, mua bán tháo vát.
Di cho Tet cung me chong, toi tu ghet chuyen sang kinh phuc ba
 Ảnh minh họa.
Tôi không ngờ mẹ chồng nhớ rõ cả sở thích ăn uống của mình, không thích ăn đồ cay nóng, ăn canh nhạt, nhưng các món xào thích đậm vị, đặc biệt là các món nấm. Bà mua nhiều thịt gia cầm vì biết tôi không thích thịt lợn; mua thêm cá vì bố chồng cần ăn nhiều cá; mua các món hải sản để chiều 30 Tết nhà anh chị về làm bữa cơm tất niên, bọn trẻ con thích hải sản.
Chiều theo sở thích ăn uống của mọi người, mẹ chồng mua rất nhiều đồ ngon, bổ, rẻ. Tôi còn được ưu tiên mua nhiều trái cây và trà dưỡng nhan. Trong khi đó, tôi thực sự không biết mẹ chồng thích ăn món gì!
Chứng kiến mẹ chồng mua sắm, tôi đột nhiên cảm động mà trước đây bản thân đã bỏ qua. Tôi thấy mình quả thực là người nhỏ nhen, chỉ quen đánh giá người khác theo cách nhìn chủ quan. Kể từ giây phút đó, tôi cũng không còn nhìn nhận con người và sự vật một cách cực đoan như trước.
Trước đây, tôi nhận mọi thứ từ mẹ chồng như việc đó là đương nhiên. Mẹ chồng nấu cơm, tự làm mọi việc thì tôi cho rằng chúng tôi bận đi làm, bà ở nhà lo cơm nước, dọn dẹp nhà cửa là dễ hiểu. Mẹ chồng chăm sóc bố chồng ốm mà không đòi hỏi chúng tôi phải đóng góp tiền hay nghỉ việc để trông nom, tôi nghĩ vợ chăm chồng là đúng. Tôi chưa bao giờ biết ơn. Sau khi tỉnh ra, tôi cảm nhận được rõ ràng sự giản dị, nhân hậu của mẹ chồng.
Tôi thực sự biết ơn mẹ chồng, biết ơn vì đã được gặp, được làm con dâu của bà ở kiếp này. Tôi cũng biết ơn buổi đi chợ Tết đã giúp mình mở mắt, biết nhìn nhận mọi việc đúng với bản chất của nó, không ích kỷ như trước đây.
Kiều Dụ