Con gái lớn học cấp III còn con trai út đang học lớp 2 . Lịch học của các con bắt đầu từ ngày mùng Sáu, càng theo dõi tình hình dịch bệnh tôi càng lo lắng.
Trường của con gái đã có thông báo tạm thời cho nghỉ học đến tuần sau để tổng vệ sinh trường, khử trùng các phòng học, đồ dùng…và yêu cầu học sinh tự trang bị bình đựng nước uống và khẩu trang y tế khi đến lớp nên tôi yên tâm phần nào. Vì con cũng đã lớn và có ý thức phòng tránh cho bản thân.
Còn chuyện đi học của con trai nhỏ mới là điều tôi lo lắng nhất. Vì đang đắn đo nên tôi quyết định cho con nghỉ học ngày đầu tiên để xem tình hình thế nào. Nhưng chỉ được một ngày, con nằng nặc đòi đi học lại vì bạn bè cùng xóm đã đến lớp, con ở nhà không biết chơi với ai. Thế là sáng nay tôi đành cho con đi học.
|
Ảnh minh họa. |
Tối qua, sau vài vòng loanh quanh khắp thành phố tôi mới tìm mua được mấy cái khẩu trang N95 và bốn hộp khẩu trang y tế để trang bị cho cả nhà. Sáng nay, tôi cho con đi học nhưng đến trường thấy nhiều phụ huynh và học sinh không mang khẩu trang, các hàng quán trước trường học sinh vẫn tụ tập ăn uống như bình thường.
Dù đã dặn con cẩn thận phải đeo khẩu trang, không được dùng chung đồ với bạn, rửa tay bằng nước xịt khô có sẵn trong cặp nhưng tôi không thể yên tâm. Tính con vốn hiếu động, ở trường, con cùng các bạn tụm năm tụm bảy chơi đùa, thậm chí uống chung một ly trà sữa. Giờ bắt con phải giữ khoảng cách như thế thật là khó khi không có ai giám sát nhắc nhở.
Đúng như tôi dự đoán, đến chiều đón con về, khẩu trang đã không còn trên mặt do con tháo ra lúc nào không biết. Tôi nhắc nhở thì con phụng phịu bảo: “Bạn nào cũng tháo khẩu trang mà con thấy khó chịu lắm”. Tôi chỉ biết thở dài.
Nhà trường có thông báo học sinh nào có triệu chứng sốt thì nghỉ ở nhà nhưng liệu có hiệu quả phòng tránh không khi virus corona có khả năng lây nhiễm ngay khi chưa phát bệnh mà thời gian ủ bệnh tới hai tuần.
Tôi định xin phép cho con nghỉ một thời gian đến khi tình hình dịch bệnh được kiểm soát, chấp nhận bị mất bài vở. Nhưng vấn đề nan giải là không ai giữ con khi vợ chồng tôi phải đi làm. Ông bà nội ngoại đều ở xa và đã già yếu.
Tôi lên các hội nhóm trên Facebook xem các bà mẹ chung nỗi lo có giải pháp gì không. Nhiều mẹ muốn cho con nghỉ học và tính thuê người giúp việc trông con. Khổ nỗi, không tìm ra người mà có người thì họ hét giá cắt cổ, đành phải cho con đến lớp để đi làm. Chỉ có một số mẹ khá lạc quan, cho rằng tình hình chưa đến mức nghiêm trọng mà phải sốt sắng lên như thế, cứ cho con đi học bình thường và biết cách phòng tránh là được.
Tôi bớt lo lắng phần nào khi chiều 31/1, Bộ giáo dục và đào tạo đã có công điện khẩn cho phép các Sở giáo dục đào tạo căn cứ vào tình hình thực tế dịch bệnh ở địa phương để xem xét quyết định cho học sinh tạm nghỉ học. Vợ chồng tôi tính nếu trường cho nghỉ học, ba mẹ sẽ luân phiên nhau xin nghỉ phép để trông con rồi sau đó tính tiếp. Học hành và công việc là chuyện lâu dài còn bệnh dịch không thể chủ quan được khi các ca nghi nhiễm ngày càng tăng và địa phương có dịch càng mở rộng.
Theo Ngân Hà/Phunuonline