Đi làm về khuya, vừa mở lồng bàn tôi sốc với mâm cơm mẹ chồng phần

Google News

Mẹ bảo tốt với con dâu sau này mình già yếu con dâu mới tốt lại, chứ trông gì vào con trai.

Vợ chồng tôi ở chung với bố mẹ chồng từ ngày cưới, nhà lại nhỏ nên nhiều cái bất tiện. Mẹ chồng và tôi không hợp nhau, bà luôn cho rằng tôi là sao chổi, vía đen của gia đình. Mẹ nói từ ngày tôi về bố bị mất việc, chồng bị ngã xe chưa kể tôi có bầu nhưng lại sảy ở tháng thứ 3. Trong mắt mẹ tôi là đứa con dâu chẳng ra gì, không vừa ý mẹ. Mẹ cứ suốt ngày than vãn rồi so sánh con dâu nhà người ta.

Là người trầm tính, ít nói nên mẹ nói gì tôi cũng nhẫn nhịn không bật lại. Nhưng chồng tôi thì khác, anh nóng tính, hay mẹ nên tôi mệt mỏi lắm. Vợ chồng chúng tôi cãi nhau đều do mẹ mà ra. Không ưa gì tôi, mẹ lại mách, than thở với con trai. Chồng tôi thương mẹ lại về trút hết mọi giận dữ, bực tức lên đầu vợ.

Sợ cảnh ở nhà phải chạm mặt với mẹ chồng, tôi làm công nhân nên cứ xin tăng ca suốt. Hôm nào về nhà cũng 9 - 10h tối. Lúc đó nhà đã chuẩn bị ngủ rồi nên tôi không gặp bố mẹ chồng nhiều. Mải làm ăn, áp lực khi ở cùng nhà chồng nên sau lần sảy thai trước đến giờ 3 năm rồi tôi vẫn chưa có con. Tôi cũng cố gắng nhưng chưa con tin vui, còn nhà chồng thì cứ giục suốt. Tôi nghe tôi mẹ còn xúi con trai: "Nó không đẻ được thì bỏ đi lấy vợ khác. Tao chán con bé này lắm rồi".

Nhiều lúc tôi nghĩ chán, muốn buông bỏ cuộc hôn nhân này rồi lại cố. Cố vì bố mẹ tôi sợ mang tiếng con gái bỏ chồng, người đời dị nghị. Nhưng nếu không có con, mẹ chồng không bớt gay gắt với tôi, tôi không biết mình cố được đến bao giờ nữa. Vốn đã ít nói, tôi lại càng ít nói hơn. Mặt tôi lúc nào buồn rười rượi, chẳng buồn nói chuyện với ai trong nhà. Cứ đi làm về tôi dọn dẹp rồi lại lên giường ngủ, sống cuộc sống luôn khép mình như thế.

Di lam ve khuya, vua mo long ban toi soc voi mam com me chong phan

Vậy mà đùng cái mẹ chồng lại thay đổi, tốt với tôi khiến tôi cảm thấy hơi sợ. Bình thường tôi đi làm về muộn, cơm mẹ phần chẳng có gì ngoài đĩa rau và mấy miếng thịt, đậu hoặc cá. Vậy mà hôm qua hơn 10h tối về đến nhà, mở lồng bàn ra ăn cơm tôi sốc với mâm cơm trước mắt mình như cơm cỗ rất nhiều món.

Nghĩ mâm cơm này không dành cho mình tôi hỏi mẹ, bà bảo của tôi hết đấy. Mẹ nói giọng nhẹ nhàng và rất tình cảm khiến tôi khó hiểu vô cùng. Mâm cơm đủ các món ngon đã vậy cho đến khi mở món tráng miệng ra tôi xúc động khóc không ra tiếng. Là tô yến chưng táo đỏ, món ăn bổ dưỡng đắt tiền này mẹ dành cho tôi ư? Ngại không dám ăn tôi gửi lại mẹ, mẹ lại giục tôi ăn đi kẻo nguội.

Mẹ bảo trước đây vì hiểu lầm, mẹ đã suy nghĩ không tốt về tôi gây khó dễ, khiến tôi mệt mỏi áp lực. Nhưng giờ bà đã hiểu, rất thương tôi nên muốn bù đắp cho tôi một chút. Tôi không rõ vì điều gì mà mẹ thay đổi, mẹ bảo người đáng trách là con trai bà mới đúng. Anh chỉ biết ăn chơi, nợ nần, về nhà hạch sách vợ, làm khổ vợ nhưng tôi vẫn im lặng, trả nợ cho anh. Người đàn ông tồi như thế đáng lẽ các cô vợ khác sẽ bỏ nhưng tôi vẫn chọn ở lại. 

Trước kia mẹ đã sai, mẹ muốn bù đắp cho tôi. Muốn tôi được thoải mái tinh thần, vui vẻ thì mới có thể coi đây là nhà mình được, chuyện bầu bí từ đó mới dễ dàng hơn. Mẹ tâm sự, có tốt với con dâu sau này mình già yếu con dâu mới tốt lại, chứ trông gì vào con trai. Mẹ nói vậy tôi cứ khóc vì được hiểu, được yêu thương thế này.

(thuytien...@gmail.com)


Theo Vietnamnet