Tôi làm dâu trong một gia đình có bố mẹ chồng đều làm công chức nhà nước. Chồng tôi là con một trong nhà, công tác trong lĩnh vực địa chính.
Hơn ba năm trước, khi mới quen nhau, cả tôi và chồng đều đã có công việc ổn định, tuổi đã chớm 30 nên chúng tôi cũng xác định tìm hiểu để tiến tới hôn nhân.
Gia đình tôi cũng thuộc diện khá giả trong vùng, bố mẹ đều làm giáo viên nên ngay ngày đầu về ra mắt, mẹ người yêu đã khá ưng tôi. Có lẽ do hai gia đình môn đăng hộ đối nên đám cưới được diễn ra nhanh chóng. Tôi lên xe hoa về nhà chồng trong sự chúc phúc của tất cả mọi người.
Sau khi về làm dâu, mẹ chồng cũng khá quý tôi. Thậm chí bà còn nấu những món ăn bổ dưỡng, tốt cho sức khỏe để bồi bổ cho con dâu. Dĩ nhiên, tôi biết, mẹ chồng muốn sớm có cháu bế nên mới làm vậy.
Ảnh minh họa
Thời điểm đó, vợ chồng tôi cũng muốn có con luôn nên không dùng biện pháp tránh thai, để thuận theo tự nhiên. Thế nhưng, 3 tháng, 6 tháng rồi một năm sau khi cưới, tôi vẫn chưa có tin vui khiến cả nhà ai nấy đều sốt ruột.
Hai vợ chồng tôi cũng đã đi khám sức khỏe sinh sản, kết quả hoàn toàn bình thường. Tôi cũng không hiểu vì lý do gì mà chúng tôi lại chưa có con.
Việc con cái của chúng tôi không thuận lợi cũng khiến gia đình không còn vui vẻ như trước. Thỉnh thoảng tôi thấy mẹ chồng hay ngồi trầm tư, suy nghĩ. Bà cũng hay đi lễ chùa hơn so với trước. Không chỉ chùa địa phương, mẹ chồng tôi còn lặn lội đi lễ ở nhiều địa danh có tiếng ở các tỉnh khác.
Ban đầu, tôi chỉ nghĩ mẹ chồng đi lễ chùa cầu bình an cho cả nhà, tuy nhiên, sau đó, tôi nhận thấy dường như mỗi lần bà đi chùa đều mang tâm trạng nặng nề như một người có tội.
Và cho đến gần đây, khi trực tiếp đi lễ chùa cùng mẹ chồng, tôi mới chết lặng biết được lý do thật sự đằng sau đó.
Hôm ấy, trong lúc đang ngồi đợi mẹ chồng ở chùa, một người có lẽ quen biết với bà bỗng đến bắt chuyện với tôi. Sau khi biết tôi là con dâu của bà, người này cho biết, vẫn hay gặp mẹ chồng tôi lên chùa cầu siêu cho đứa cháu nội đã mất khi chưa chào đời.
Nghe xong câu nói ấy, tôi bất ngờ vô cùng. Tôi hỏi lại người đó vì sợ họ nhầm lẫn nhưng khi bà ta nói rõ tên và địa chỉ, thậm chí biết cả chồng tôi vì thỉnh thoảng anh cũng đến đó thì tôi mới nửa tin nửa ngờ.
Tôi ngồi bần thần suy nghĩ. Vợ chồng tôi chưa có con, vậy mẹ chồng lên chùa cầu siêu cho người cháu nội nào vậy?
Đem chuyện ấy hỏi mẹ chồng, tôi thấy bà tỏ ra bối rối. Dù miệng nói chắc họ nhầm nhưng kể từ đó, tôi thấy thái độ của mẹ chồng khác hẳn. Bà hay nhìn trộm tôi như thăm dò xem tôi có nghi ngờ gì hay không.
Về nhà, tôi cứ lấn cấn mãi chuyện đứa trẻ mà người lạ nói. Nếu thật sự là nhầm lẫn, tại sao mẹ chồng lại có thái độ lo lắng như thế. Rốt cuộc, mẹ chồng và cả chồng tôi đang có điều gì không muốn cho tôi biết hay sao.
Ngày hôm sau, đang định đi hỏi mẹ chồng cho rõ thì bà chủ động sang tìm tôi. Bà nói không muốn giấu tôi thêm nữa vì dù gì chuyện cũng xảy ra trong quá khứ. Sau khi ngồi một lúc lâu, mẹ chồng bắt đầu kể lại chuyện xảy ra hơn 10 năm trước. Và nó khiến bà luôn day dứt.
Hóa ra ngày trước, chồng tôi đã có một mối tình sâu đậm với cô bạn từ thời cấp 3. Tuy nhiên, do bố mẹ người này đã bỏ nhau nên mẹ chồng tôi nhất quyết không chấp nhận một cô con dâu có gia cảnh như vậy. Kể cả khi người phụ nữ ấy có thai, mẹ chồng tôi cũng không cho cưới.
Có lẽ do sức ép từ gia đình, chồng tôi đã nói lời chia tay trong đau khổ với người yêu để đi du học. Và chính mẹ chồng tôi là người dùng tiền để ép người phụ nữ kia bỏ đi đứa bé và đi nơi khác sinh sống.
Chuyện tưởng chừng như đã kết thúc trong quá khứ. Nhưng đến hiện tại, khi vợ chồng tôi cưới nhau ba năm vẫn chưa có con lại khiến mẹ chồng tôi suy nghĩ. Đó là lý do gần đây bà hay đi lễ chùa. Có lẽ, bà đang cảm thấy tội lỗi về hành động của mình trong quá khứ.
Sau khi biết chuyện, tôi như chết lặng. Tôi không hiểu cảm giác của mình khi đó cụ thể là như thế nào. Một chút bất bình với hành động của mẹ chồng; một chút ghen tuông với quá khứ của chồng cùng sự tức giận với hành động nhu nhược, không dám đứng ra để bảo vệ tình yêu, bảo vệ đứa con chưa kịp chào đời của anh ta. Và một chút suy nghĩ về chuyện con cái của chúng tôi.
Hiện tại, dù luôn cố gắng coi như không biết chuyện gì, thế nhưng lòng tôi lại luôn cồn cào khó tả. Đầu óc tôi lúc nào cũng nghĩ đến chuyện đó. Nó khiến tôi không thể giữ thái độ bình thường với chồng như trước. Tôi luôn khó chịu với anh, kể cả là những việc lặt vặt trong nhà.
Tôi sợ nếu cứ kéo dài tình trạng này, đầu óc tôi sẽ nổ tung. Tôi có nên thẳng thắn nói cho chồng chuyện tôi đã biết về quá khứ của anh, về mối tình đầu và đứa con xấu số của anh hay không. Liệu rằng việc đó có khiến tôi cảm thấy nhẹ nhõm hơn? Rất mong nhận được lời khuyên từ mọi người.
Theo Thiên Bình/Gia đình & Xã hội