Gia đình chồng sắp cưới của tôi không khá giả. Anh chỉ có ngôi nhà nhỏ ven thành phố, đất do ông bà để lại. Trong nhà cũng không có tài sản gì lớn.
Nghe nói trước đây anh đã từng tính kết hôn. Nhưng cô gái vì thấy anh nghèo nên hủy hôn. Điều này khiến tôi chỉ thấy thương anh thêm, nên cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Cơ bản tôi nghĩ, quan trọng hai người thương yêu nhau, rồi tài sản sẽ làm ra được.
Thực tế tôi và anh đã định cưới từ đầu năm, lúc ấy tôi mang bầu. Nhưng do là giáo viên mầm non, vận động suốt ngày, mà không hề biết dính bầu, nên tôi đã vô tình để sảy thai.
Đám cưới vì vậy đẩy xuống cuối năm, tôi cũng đã may mắn mang bầu lần hai. Lần này tôi xin nghỉ để giữ gìn cẩn thận, sợ nguy cơ sẩy cao sẽ rất khó có con lần nữa.
Biết nhà anh không khá giả, nhưng con cái cưới xin cũng là chuyện hệ trọng cả đời, nên khi lễ ăn hỏi, tiền thách cưới quá ít so với mức quy định, tôi cũng không khỏi chạnh lòng.
Chỉ đến hôm mẹ chồng gọi điện, hẹn tôi đi mua mấy chỉ nhẫn cưới làm của hồi môn, tôi mới thấy bớt hờn tủi.
Ai dè mọi chuyện không hề như tôi nghĩ. Đi mua nhẫn cưới, chồng mới hé lộ việc tiền thách cưới đều là nhà anh đi vay mượn. Mẹ chồng cũng nói khéo với tôi giờ mua nhẫn cưới chọn loại ít tiền, vàng pha gọi là có cho đám cưới, còn sau này khá giả mua sau.
Tôi thấy tinh thần trước đó đang tốt đẹp bao nhiêu, thì giờ như sụt xuống hố sâu bấy nhiêu. Tiền bạc không phải là điều quá quan trọng, nhưng đến mức khổ sở và gần như bôi bác thế này, tôi thấy không cam lòng. Hay vì mẹ con anh thấy tôi đã mang bầu, nên muốn ra sao cũng được.
Quá ức chế nhưng không tiện nói, tôi đành nói khéo để hôm khác mua, có việc gấp để ra về. Anh vội vàng đuổi theo tôi, nói rằng tôi quá quắt, quá bất lịch sự với mẹ anh.
Từng chuyện nhỏ nhặt dồn lại thành nước lớn, tôi quá ức chế nên lập tức cáu gắt với anh. Tôi khẳng định tôi bất lịch sự, quá quắt, chắc vậy nên mẹ con anh không coi tôi ra gì. Tôi sẽ bỏ đứa bé và hủy cưới, để gia đình anh khỏi phải khổ sở đi vay tiền vì đám cưới này.
Bình thường anh tỏ ra rất thích việc tôi có em bé, nhưng lần này lại lạnh lùng bảo tôi muốn phá cứ phá, cứ làm theo ý tôi. Quá nóng giận, tôi lập tức gọi điện cho người bạn trong bệnh viện để hẹn lịch đến phá thai, hòng cho anh biết tôi sẵn sàng làm mọi viêc.
Anh vẫn lạnh lùng đồng ý, nhưng câu cuối cùng mới khiến tôi thất vọng hơn cả. Anh bảo rằng, hủy hôn cũng được, vậy tôi hãy trả lại nhà anh số tiền thách cưới.
Một con người coi trọng đồng tiền đến vậy, tôi cũng không tiếc. Chỉ có điều đứa con trong bụng tôi biết phải làm sao? Nếu sinh ra, con và tôi sẽ khổ suốt đời. Nhưng nếu không, tôi đã một lần sảy thai, giờ lại phá có nguy cơ không thể làm mẹ suốt đời.
Túc Mạch ( Theo SH)