Tuy là con trai duy nhất trong gia đình, nhưng vừa cưới về bố mẹ đã cho ra ở riêng. Thời điểm đó vợ chồng tôi chưa có điều kiện, chỉ dám ở nhà thuê, bố mẹ hỗ trợ mỗi tháng 1 triệu, sau mua nhà ông bà nội cho 200 triệu chúng tôi biết ơn vô cùng. Mẹ chồng tôi nóng tính, thẳng tính, có gì nói đấy. Vì thế nhiều lần tôi làm mẹ phật ý khiến bà gọi vào "dạy dỗ". Mẹ khó tính nhưng thương con cái, có điều kiện chẳng tiếc gì con cháu cả.
Làm con dâu hơn 10 năm, tôi luôn dành tình cảm với nhà chồng, coi đây như nhà mình chưa bao giờ phân biệt đối xử. Tôi lấy chồng xa, tất cả phải nhờ vào nhà chồng hết, tôi không muốn chồng khó xử hay cảm thấy mệt mỏi vì mẹ và vợ bất hoà. Thôi thì cứ lựa mà sống để mọi người vui vẻ, cãi nhau ai đúng ai sai cuối cùng chỉ làm hai bên căng thẳng chứ được gì.
Không ở chung nhưng cuối tuần nào vợ chồng tôi cũng vào ông bà nội ăn cơm, tâm sự hỏi thăm sức khỏe. Mẹ chồng tôi chăm tập thể dục nên trộm vía sức khoẻ tốt lắm, vậy mà đợt này mẹ lại sốt xuất huyết phải nhập viện điều trị nửa tháng. Bố chồng thì yếu không đi được, tôi xung phong vào chăm mẹ luôn.
Những ngày tháng ở viện, tôi chăm mẹ như mẹ ruột ai nhìn vào cũng bảo tôi là nàng dâu hiếu thảo, mẹ thì chỉ cười không nói gì. Mẹ ốm, chồng tôi vất vả vừa đi làm, vừa chăm các con rồi lại chạy vào viện với mẹ. Giá như nhà có 2 nàng dâu còn thay nhau chăm mẹ, mẹ không có con gái nên nhiều lúc muốn nhờ vả gì con dâu cũng ngại.
Xuất viện về nhà, vợ chồng tôi thanh toán hết viện phí vì đó là trách nhiệm của con cái. Thế nhưng được vài hôm mẹ gọi tôi vào chơi, bà đưa cho tôi 20 triệu và bảo: "Mẹ trả con viện phí và tiền công 15 ngày đi chăm mẹ". Tôi sững sờ với lời mẹ nói, mẹ sòng phẳng như vậy khiến vợ chồng tôi không vui. Chăm mẹ là trách nhiệm của các con, mẹ làm vậy khác gì coi tôi như người ngoài.
Bức xúc, tôi khóc, cho rằng mẹ không coi mình là người nhà. Mẹ thở dài bảo: "Mẹ không muốn mắc nợ con cái, đặc biệt là con dâu. Bố mẹ cho con thì được chứ con cho bố mẹ thì mệt lắm, sau này có mâu thuẫn lại nói ông bà nên sòng phẳng là tốt nhất". Tôi vẫn buồn vì lời mẹ nói, tôi không nhận số tiền đó và về kể với chồng. Anh cấm tôi nhận tiền và sang khuyên mẹ nghĩ thoáng ra, mẹ làm vậy cả hai đứa cảm giác như khiến ông bà thất vọng nhiều.
Mẹ vẫn kiên quyết không lấy, mẹ bảo coi như cho cháu số tiền đó. Ông bà chỉ có 2 đứa cháu nội, sau này mất cũng của nhà tôi cả nên giờ có đồng nào cho đồng đấy cũng được. Tôi vâng dạ mà lòng buồn vô cùng. Có lẽ mẹ luôn sợ con dâu sau này kể công, mang tiếng phải nghỉ làm phục vụ mẹ chồng… Bao lâu nay tôi cứ nghĩ mẹ đã coi tôi như con cái trong nhà nhưng có lẽ không phải vậy. Tôi không biết mình phải làm gì mới được mẹ yêu quý con như con ruột đây?
(Xin giấu tên)
Theo Vietnamnet