Năm tôi 18 tuổi thì cuộc đời tôi gặp quá nhiều biến cố. Mẹ phát hiện bố tôi "lập phòng nhì" đã lâu. Thậm chí họ đã có 2 con gái riêng, con gái riêng của họ còn lớn hơn tôi 2 tuổi. Kẻ thứ 3 là một người đàn bà giàu có, lớn hơn bố tôi tới 10 tuổi, từng ly hôn.
Hình như họ yêu nhau mãnh liệt nhưng vì e ngại miệng lưỡi thế gian, sợ ông bà nội tôi sốc nên bố tôi lấy mẹ tôi, sống cuộc đời bằng mặt mà không bằng lòng. Mẹ tôi không ngờ gia đình luôn hòa thuận, hạnh phúc, người chồng chu đáo, chăm lo cho vợ con lại ngấm ngầm phản bội bà lâu đến vậy.
Bà tôi đổ bệnh, khi đi khám, bà lại chịu thêm cú sốc khi bác sĩ tuyên bố bà bị ung thư vú giai đoạn 2. Theo lời bác sĩ, nếu điều trị đúng liệu trình, mẹ tôi có thể khỏe mạnh. Nhưng nỗi đau bị chồng phản bội khiến mẹ tôi suy sụp rất nhanh. Sau phẫu thuật, bà trị liệu hóa chất nhưng đã không qua nổi sau nửa năm.
|
Tôi đã nỗ lực vượt qua nỗi đau mất mẹ, giận cha để sống tốt. Ảnh minh họa |
Sau khi mẹ mất, bố tôi mua căn hộ lớn, có lẽ là tiền của người đàn bà kia, rồi họ dọn về ở với nhau, công khai quan hệ. Tôi sống như kẻ thừa trong gia đình ấy. Tôi cố gắng co nhỏ lại để học hết 4 năm đại học, hy vọng sớm trưởng thành để thoát khỏi căn nhà đó.
Năm cuối, tôi đã nhận lời yêu cậu bạn cùng khóa. Quê cậu ấy ở vùng núi, rất nghèo. Cậu ấy vừa học vừa làm, có ý chí vươn lên và luôn chăm sóc, an ủi những lúc tôi mệt mỏi, yếu đuối. Chúng tôi đã đồng cảm và rung động nhau từ lúc nào. Hai đứa dự định tốt nghiệp Đại học, xin được việc làm thì cưới.
Sau khi tốt nghiệp bằng giỏi, tôi đã xin được vào làm công chức ở một cơ quan nhà nước, lương cũng không tệ. Còn người yêu tôi đi làm ở doanh nghiệp, chỉ là chân chạy, tuy vất vả nhưng thu nhập cũng hơn 7 triệu, không tệ với người mới ra trường. Người yêu tôi đã thuê một căn nhà khá tươm tất, chuẩn bị đám cưới.
Tôi dẫn người yêu về nhà giới thiệu với bố và bàn chuyện đám cưới. Lúc đó, có cả bà vợ kế của bố và hai con riêng. Vừa nhìn thấy người yêu tôi, người chị cùng cha khác mẹ đột nhiên vồn vã, ân cần một cách bất thường. Cô ta còn có những cử chỉ đong đưa khiến tôi chướng mắt.
Tôi chỉ nói nhanh về chuyện dự định làm đám cưới, đã hẹn bố mẹ người yêu để hai bên gia đình gặp mặt.
Nào ngờ, chỉ sau khi ra mắt 2 tuần, người yêu tôi bỗng dưng có thái độ kỳ lạ, luôn kêu bận, không hẹn hò với tôi. Anh ta nói đang làm dự án, chuẩn bị kiếm món hời trước khi cưới, kể cả việc gặp bố mẹ chồng tương lai anh ta cũng hoãn lại. Tôi cũng tin lời của anh ta, dù khá buồn.
Khi tôi đang mơ về đám cưới thì bỗng nhiên người yêu nhắn tin xin lỗi và yêu cầu chia tay tôi vì thấy không hợp. Tôi chết điếng, gọi điện yêu cầu gặp mặt nhưng anh ta từ chối. Anh ta thay số điện thoại, chuyển nhà, chuyển cả công tác, đóng facebook, khiến suốt một thời gian dài tôi không tìm được.
Tôi sống trong tuyệt vọng, không hiểu chuyện gì xảy ra. Nhưng chỉ sau đó 1 tháng, tôi bỗng hiểu ra tất cả. Chị cùng cha khác mẹ đưa bạn trai về nhà ra mắt, chuẩn bị làm đám cưới.
Anh rể không thể quen thuộc hơn: Người yêu cũ của tôi. Cũng có thể nói chưa cũ vì chỉ có anh ta nói lời chia tay, tôi còn chưa đồng ý.
Anh ta cười cười nói nói ngoan ngoãn với mẹ vợ tương lai. Bố tôi có lẽ đã biết trước rồi nên chỉ hơi căng thẳng chứ không hề tỏ thái độ giận dữ gì. Hóa ra, bà chị kia ưng ý vẻ ngoài đẹp trai của anh ta, đã lao vào tán tỉnh, cho anh ta một công việc có thu nhập cao, có tiềm năng thăng tiến.
Bà vợ kế của bố tôi cũng mua cho họ một căn hộ cao cấp. Lấy chị ta, anh ta có thể rút ngắn được 10-15 năm nỗ lực phấn đấu.
Tôi hận, tôi giận. Nỗi đau đớn, oán hận người cha đã phản bội mẹ khiến bà không còn ý chí vượt qua bệnh tật. Tôi cũng hận người đàn ông bạc bẽo tham vàng bỏ ngãi. Tôi căm người vợ kế của bố đã cướp đoạt gia đình hạn phúc của tôi. Tôi ghét người chị cùng cha khác mẹ đã đạp lên tình cảm, lòng tự trọng của tôi...
Lòng tôi như lửa đốt trong mối thù hận. Tôi phải làm gì để giải thoát cho mình đây?!!!!
Theo Vân Anh /Dân Việt