Nói không ngoa, một mình tôi có khả năng lo liệu cả một cái giỗ tầm 6 đến 10 bàn. Vì thế giỗ chạp nhà chồng, tôi đều lo chu toàn cả. Hơn nữa, bất cứ ai bên dòng họ nhà chồng có giỗ tiệc cũng đều gọi tên tôi trước tiên. Tôi một phần vì cả nể, một phần vì muốn chứng tỏ năng lực để lấy lòng bố mẹ chồng nên không từ chối ai cả. Nhưng cũng vì thế mà tôi bị người ta xem thường, lợi dụng.
Ngay cả khi tôi bầu vượt mặt, mẹ chồng vẫn bắt tôi lo giỗ mà không được nghỉ ngơi. Tôi có đến 3 người chị chồng mà chẳng ai phụ tôi cả. Họ cứ viện lý do tôi nấu ăn giỏi, họ không biết nấu, rồi con nhỏ để trốn tránh. Đến khi ăn, họ lại ngồi chẳng thiếu mặt nào.
|
Quá đáng hơn, chẳng ai lên tiếng kêu tôi xuống ăn cả. (Ảnh minh họa) |
Mới hôm qua đây, con tôi mới có 3 tháng tuổi thôi mà tôi vẫn bị bắt nấu tiệc cho cả nhà chồng sum họp. Họ mua đồ ăn về để đó, phần còn lại của tôi lo. Mẹ chồng tôi giữ cháu, khi nào con khóc, tôi lại cho bú rồi nấu tiếp.
Một mình tôi quần quật nấu nướng, bày biện cho đẹp mắt đến tận 7 giờ tối mới xong. Con tôi khóc lóc đòi mẹ, mẹ chồng lại ngay lập tức trả cháu cho tôi mà không để tôi nghỉ ngơi. Tôi bế con lên phòng, dỗ con ngủ mà vẫn nghe tiếng cả nhà chồng cười đùa phía dưới nhà. Quá đáng hơn, chẳng ai lên tiếng kêu tôi xuống ăn cả.
Đến hơn 8 giờ, khi con đã ngủ rồi, tôi đi xuống thì thấy họ dọn dẹp hết rồi, chỉ còn lại một mâm nhỏ đậy lồng bàn. Tôi mở lồng bàn ra và sững người với những gì nhà chồng đã "ưu ái" phần lại cho mình.
Một nửa con cá nướng, một ít rau trộn nhưng cũng không được tươm tất và một bát mắm chấm vẫn còn dính thức ăn thừa. Nhìn cảnh đó, nước mắt tôi cứ ứa ra. Gà đâu, bò đâu, tôm đâu....? Chẳng còn gì cả.
Bên ngoài sân, nhà chồng vẫn tụ tập trò chuyện rôm rả. Không ai nhắc đến tên tôi ngoại trừ những khi cần tôi nấu nướng cho ăn. Ngồi cố nuốt bát cơm mà tôi nghẹn đắng họng.
Đã thế, khi đem bát xuống chỗ rửa chén, tôi càng tủi thân xót phận hơn với ngổn ngang chén bát bày la liệt. Hình như mấy anh chị chồng là khách nhà tôi hay sao đó? Tôi bỏ lên phòng luôn mà không thèm rửa. Tôi đã quá chán nản, quá thất vọng rồi. Liệu tôi có nên góp ý với mẹ chồng để cải thiện tình hình này không? Hay họ đơn thuần chỉ coi tôi như là ô sin không công của họ để họ tự tiện sai khiến?
Theo Helino