Tôi từng tự hào về cuộc hôn nhân của mình. Chồng tôi là người đàn ông mẫu mực. Anh đi làm, kiếm tiền. Còn tôi chỉ ở nhà nội trợ, chăm con. Thế nhưng chưa bao giờ anh tỏ ý khinh thường hay xúc phạm tôi. Hàng tháng, anh đều chủ động đưa lương để tôi lo chi phí sinh hoạt gia đình, biếu nội biếu ngoại.
Vì anh có hiếu, ăn nói nhã nhặn nên bố mẹ tôi thương anh lắm. Cuối tuần, ông bà lại gọi vợ chồng tôi về chơi. Mỗi khi về, bố tôi và anh lại ngồi uống trà, trò chuyện như những người bạn tâm giao, không hề có khoảng cách như những ông bố vợ-chàng rể thông thường.
Vì yêu chồng nên tôi tin tưởng anh tuyệt đối. Tôi không bao giờ kiểm tra điện thoại, càng không bao giờ chất vấn anh về chuyện tiền bạc, trai gái. Tôi luôn nghĩ gia đình mình đang hạnh phúc, chồng tôi sẽ không bao giờ ngu dại phá vỡ, đập nát hạnh phúc này. Hơn nữa, anh rất thương con, anh sẽ không để con chịu thiệt, chịu khổ.
|
Vì anh có hiếu, ăn nói nhã nhặn nên bố mẹ tôi thương anh lắm. (Ảnh minh họa) |
Ấy vậy mà mọi niềm tin trong tôi tan vỡ hoàn toàn khi vô tình đọc được tin nhắn giữa đêm đến từ số máy được anh lưu là Anh An-đồng nghiệp. Bình thường, chồng tôi lấy lý do ban đêm để điện thoại không tốt cho con nên luôn tắt điện thoại khi ngủ. Đêm đó, anh say bí tỉ, không tắt điện thoại đi.
Đang ngủ, tôi giật mình bởi tiếng chuông tin nhắn giữa đêm. Mở ra, tôi chết sững người, thẫn thờ khi thấy đó là những tin nhắn nhớ thương. Người đó bảo nhớ chồng tôi, nhớ cả mùi mồ hôi, nhớ vòng tay và những lần ân ái.
Tim tôi chết lặng. Đặt điện thoại xuống, tôi chẳng hiểu sao mình lại đi uống nước được, vì sao mình lại vào phòng tắm được. Tất cả diễn ra như một cơn ác mộng.
Sáng sớm hôm sau, khi chồng đi làm, tôi dọn đồ về ngoại cùng hai đứa nhỏ. Bố mẹ tôi gặng hỏi, tôi chỉ nói vợ chồng tôi có khúc mắc, cần thời gian suy nghĩ và cần không gian riêng. Biết tôi buồn nên không ai hỏi nữa.
Chiều, chồng tôi đến nhà ngoại đón mẹ con tôi về, tôi không đồng ý. Tôi cũng quyết định gửi con đi làm, tôi không thể ăn bám mãi được. Từ đó đến nay đã một năm, ngày nào chồng tôi cũng đến nhà ngoại ăn cơm, dỗ tôi về.
Thậm chí anh còn đưa cho tôi xem những tin nhắn cắt đứt với nhân tình. Để tôi tin, anh còn gọi điện mắng chửi người đó trước mặt tôi. Nhưng tôi không về. Tôi không còn niềm tin dành cho chồng nữa.
Đi làm, tôi trẻ ra, biết cách ăn diện nên càng đẹp hơn. Tôi dành thời gian cho tập gym, đi chơi cùng bạn bè, đi du lịch ngắn ngày với hai con và dành dụm tiền bạc. Tôi tự làm mới mình mỗi ngày để sống hạnh phúc dù không có chồng bên cạnh.
Thế mà anh lại sợ mất tôi nên ngày càng theo đuổi kịch liệt. Bây giờ anh còn chuyển đến nhà tôi ở, chỉ về nhà mỗi chiều để quét dọn, thắp hương bàn thờ. Liệu tôi có nên cho anh và tôi thêm cơ hội nữa không?
Theo Helino