Năm 17 tuổi, bạn thích ai đó và muốn theo đuổi, nhưng cứ do dự rồi không đủ can đảm, nên chẳng thể đến gặp họ để mở lời.
Năm 20- 21 tuổi, bạn quyết định sẽ nói thật lòng với người mà bạn có tình cảm, nhưng đáng tiếc họ đã sớm chẳng còn cạnh bên.
Năm 23 tuổi, bạn cũng muốn bước ra đường, đi ăn quán, hay lên mạng xã hội đều có cặp có đôi như những người khác. Nhưng vừa tốt nghiệp đại học, việc làm chưa có, cuộc sống khó ổn định, thì lấy đâu tâm trí mà tơ tưởng tới chuyện yêu đương.
Năm 25 tuổi, khi bạn đã đủ trưởng thành, độc lập và chín chắn, thì lại quen với cảm giác một mình, quen với cuộc đời bình lặng, nên lại lười mở lòng với bất cứ ai. Đôi khi chuyện yêu ai đó không phải do mình chọn lựa, mà do duyên của trời. Còn có được họ hay xa rời, thì phải tuỳ vào điều kiện và thời điểm. Có người 18 tuổi đã gặp đúng nhân duyên, yêu nhau chẵn tròn 10 năm sau thì cưới.
Có người 17 tuổi đã trải những lần đầu, vậy mà 26 tuổi cảm tình vẫn chưa bình đạm được đến đâu. Có người phải chờ đến 30 tuổi, mới tìm gặp người yêu mình thật lâu và biết thế nào là viên mãn. Cũng có số ít người, dù ở bất cứ độ tuổi nào, họ cũng chỉ cần ở cạnh tri kỉ hay bạn thân, vậy là đã đủ an tâm và hạnh phúc.
Đôi khi một mình lại càng tốt, đỡ phải lo nghĩ, đỡ phải phiền lòng. Không nhất thiết lúc nào cũng ghen giận bên cạnh người mình thương có bọn tán tỉnh, không cần suy tính chuyện tiền bạc và những khoản chi tiêu.
Yêu càng nhiều người thành ra chẳng muốn dốc lòng như những lần trước. Bước qua những đoạn tình lỡ vỡ lại không dám tin tưởng thêm một ai. Độc thân, là mỗi ngày thức dậy không cần ăn vận theo cách người kia thích, không nhất thiết phải đợi chờ cuộc gọi hay tin nhắn của bất kì ai. Nhiều khi chẳng phải mình không muốn có người yêu, mà chỉ sợ mang đỡ quá nhiều những điều khiến mình phiền não. Vậy nên thế nào cũng được, một mình vẫn ổn, đơn độc cũng tốt, miễn bình đạm và tâm yên.
Theo Huỳnh Khải Vệ/ Phapluatnet