Mẹ chồng tôi qua đời từ 2 năm trước, thấy bố chồng ở quê một mình nên vợ chồng tôi đón ông lên thành phố sống cùng. Ông cũng mới ở với chúng tôi được 3 tháng nay thôi. Nhưng càng ngày tôi càng cảm thấy khó xử quá.
Bố chồng tôi rất chăm chỉ. Ông làm đủ việc và không ngừng nghỉ lúc nào, ông chăm đến mức tôi thà rằng ông chỉ ăn với ngủ rồi đi chơi còn khiến tôi đỡ ngượng và dễ thở hơn thế này.
Nhà có máy giặt nhưng cứ hễ ai tắm xong chưa kịp bỏ quần áo vào máy là ông sẽ giặt tay luôn. Rồi cái ban công bị sứt mấy miếng gạch, tôi bảo chồng sửa từ lâu rồi nhưng anh cứ ậm ừ khất lần lữa mấy năm nay, thế nhưng bố chồng lên hôm trước, hai hôm sau ông đã đi mua xi măng và gạch về lát lại sạch đẹp.
Trong nhà, việc to việc nhỏ ông đều làm hết. Ông nấu ăn không ngon lắm, chủ yếu là ông luộc hoặc kho nhưng hôm nào ông cũng nấu cơm cho cả nhà. Trừ trường hợp tôi về sớm, lao vào giành bếp trước thì thôi, chứ không thì 5 giờ chiều là ông sẽ tự đi cắm cơm, mở tủ lạnh xem nấu được gì thì nấu. Nhiều hôm con trai tôi chê ông nấu ăn không ngon, ông cũng chẳng tự ái, chỉ cười bảo: "Thế nên sau Bin lớn lên nấu cho ông ăn, giờ ông chỉ biết nấu vậy thôi, Bin thích ăn món gì để mai ông học cách nấu".
Chồng tôi không hài lòng, anh bảo tôi đang đối xử với bố chồng như người giúp việc. (Ảnh minh họa)
Nhà cửa không bẩn ông cũng lau qua một lượt. Ông càng chăm chỉ thì càng lộ ra cái sự lười của tôi. Bởi quả thật tôi đi làm về chẳng biết phải làm gì nữa nên chỉ ăn cơm xong, rửa bát là nằm chềnh ềnh xem ti vi. Và cũng bởi thế nên vợ chồng tôi đợt này cãi nhau.
Chồng tôi không hài lòng, anh bảo tôi đang đối xử với bố chồng như người giúp việc. Tôi thì cãi lại rằng tôi không đòi ông phải làm, đây là ông tự làm. Nhưng chồng yêu cầu tôi phải khuyên nhủ ông nghỉ ngơi, không làm hết các việc vặt vãnh trong nhà như thế. Thực ra chồng tôi đã nói vài lần rồi nhưng bố chồng vẫn cứ ôm đồm hết việc nhà, chồng lại cho rằng do ông sợ con dâu nên mới phải luôn chân luôn tay, sợ con dâu phàn nàn ông lên sống chung rồi ăn bám con cái…
Rõ ràng từ lúc bố chồng lên, tôi không hề nói một lời nào mang ý tứ đó. Tôi cũng chẳng phải kiểu con dâu ghê gớm , thế nhưng không hiểu sao chồng lại cho rằng do tôi nên bố mới vất vả còn khổ hơn hồi ở quê. Giờ anh muốn tôi phải tranh việc nhà với bố chồng để ông được nghỉ ngơi. Tôi thấy rất vô lý, tôi đi làm cả ngày chứ có phải chầu chực sẵn ở nhà để thấy ông làm gì thì tranh đâu. Tôi phải nói gì, làm gì để bố chồng bớt chăm chỉ như thế cho vừa lòng chồng đây hả mọi người?
Theo Nhịp Sống Việt