27 tuổi bố mẹ tôi giục dã chuyện chồng con nhưng tôi còn phân vân đủ thứ, tính ra công việc của tôi bây giờ chưa phải là ổn định, dân văn phòng làng nhàng lúc nào cũng trong diện bị cho nghỉ việc. Tôi có người yêu đã được 2 năm nhưng anh cũng chẳng khá khẩm gì hơn tôi. 2 đứa làm cùng công ty, tuy nói anh là trưởng nhóm nhưng lương lậu bấp bênh.
Nếu lấy nhau, 2 vợ chồng sống ở thành phố mà lương tổng 2 đứa chỉ chưa đầy 13 triệu, trừ tiền nhà, tiền ăn, xăng xe đi thì chẳng còn được bao nhiêu. Chưa tính lấy rồi chẳng nhẽ cứ kế hoạch mãi, đẻ con thì lấy gì nuôi con. Nhiều lúc nghĩ cũng tủi, 27 tuổi đầu bạn bè đã có nhà có xe còn tôi thì tới 1 công việc kiếm ra tiền đủ nuôi con cũng không có. Trong khi đó ở quê thì 2 bên gia đình thúc ép, nói năm nay không cưới thì phải 2 năm nữa mới cưới được, tôi 27 rồi, 2 năm nữa thành gái ế, chẳng ai thèm rước...
|
Tôi có người yêu đã được 2 năm nhưng anh cũng chẳng khá khẩm gì hơn tôi. Ảnh minh họa. |
Tôi đã nói qua với Tân - người yêu tôi, anh cũng nói anh chưa xác định gì cho tương lai. Thậm chí gần đây anh còn nghĩ tới việc sẽ đi xuất khẩu lao động kiếm ít vốn rồi mới về lập gia đình, anh không ép tôi phải chờ anh, nếu tôi cảm thấy tin tưởng được nhau thì cho anh thêm ít thời gian. Sau này khi anh sang đó rồi có thể chúng tôi sẽ đính hôn trước, hoặc tôi sang cùng anh, 2 đứa đi làm dù sao cũng nhanh hơn 1 đứa, lại còn gần gũi, không sợ yêu xa.
Nghe Tân, tôi quyết định gom góp tiền để 2 đứa đi học, đơn xin nghỉ việc cũng đã viết sẵn chỉ chờ Tân gom đủ tiền nữa là 2 đứa nhập học. Bố mẹ tôi ban đầu nghe dự định của tôi cũng cấm cản, muốn tôi ở nhà tìm mối khác lấy chồng chứ thân con gái sang Nhật rồi biết bao giờ mới về, chưa kể giờ 2 đứa mới là người yêu, nếu trong thời gian đi mà chia tay, tôi sẽ dang dở cả cuộc đời. Bố mẹ nói có lý của bố mẹ, còn tôi thì dĩ nhiên tôi không nghe, trong đầu tôi lúc đó chỉ có mình Tân, làm gì có chỗ cho lời bố mẹ.
Nghe tin tôi sắp nghỉ việc chị em trong công ty ai cũng ngỡ ngàng, lúc còn đi làm tôi cũng có mối quan hệ khá tốt với mọi người nên sắp nghỉ muốn làm 1 bữa tiệc nhỏ chia tay. Buổi tối hôm đấy bọn tôi uống khá nhiều, hết khóc rồi lại cười, túy lúy đưa nhau về nhà.
Trong nhóm có 1 cô bé sinh năm 1995 mới vào công ty được 5 tháng sau khi uống xong thì nói đã quá giờ nhà trọ mở cửa nên xin cho về nhà tôi ngủ nhờ. Bình thường tôi ở cùng 1 cô bạn khác nhưng hôm ấy cô bé kia về quê nên nhà cũng chỉ có 2 chị em. Vì say nên sau đó tôi lên giường ngủ luôn, mặc kệ con bé có ngủ hay không tôi cũng chẳng rõ - tôi có tật cứ uống rượu bia là buồn ngủ kinh khủng khiếp.
Buổi sáng tôi xoay người thức giấc, đầu đang đau như búa bổ với tay tìm điện thoại thì bỗng dưng nghe thấy tiếng rên khe khẽ phát ra từ dưới gối. Tôi còn đang mơ hồ không biết có phải nghe nhầm không thì tiếng càng ngày càng rõ, tôi kiểm tra 1 lần nữa thì đúng là phía ngay dưới gối của tôi.
Tôi lật gối lên kiểm tra thì phát hiện phía dưới có 1 chiếc máy nghe nhạc nho nhỏ, trong đó phát ra những âm thanh vô cùng "mờ ám". Tôi đang thắc mắc ai để ở đây thì bắt đầu có tiếng nói kèm tiếng thở.
- Anh làm thế này không lo có lỗi với chị Linh à?
- Lỗi lầm thì tính sau đã, anh cũng chẳng hơi đâu mà nghĩ nhiều, dù sao anh cũng sắp chia tay rồi. Anh yêu em!
Tôi chết điếng khi nghe những lời đó từ âm giọng của người yêu mình. Tôi biết 2 người đó đang làm gì và nói những gì. Thì ra đây là màn kịch kịch tính mà cô bé đêm qua xin ngủ nhờ muốn cho tôi xem. Buổi sáng hôm đó tôi nhận được tin Tân và cô bé kia đã xin nghỉ việc, tôi gọi điện cho Tân anh cũng không bắt máy.
Những ngày sau đó tôi liên tục gọi điện mong Tân giải thích nhưng tuyệt nhiên không bao giờ gọi được. Tìm đến chỗ trọ anh cũng đã chuyển đi từ bao giờ. Đơn xin nghỉ cũng đã nộp, tiền cũng đã nộp để đi học tôi đành đâm lao phải theo lao nén nỗi thất vọng trong lòng, chuyên tâm ôn thi rồi đi Nhật.
Tới lúc gần bay, tôi nhận được tin Tân cưới, anh vẫn còn mặt mũi mời những người bạn cùng công ty. Đám cưới nghe nói diễn ra long trọng lắm, người Tân cưới là con gái của 1 chủ thầu xây dựng - chẳng ai khác là cô bé sinh năm 1995 kia.
Chuyện cũng qua lâu rồi, tôi giờ không còn nhớ nhiều tới Tân nhưng vẫn giữ lại chiếc máy nghe nhạc con bé gửi vào đêm tới xin ngủ nhờ để nhắc nhớ bản thân phải sống tốt, không được tin đàn ông, nhất là đàn ông nghèo hèn.
Theo Linh Lan /thoidaiplus.giadinh.net.vn