Hai vợ chồng tôi kết hôn được 12 năm rồi, chúng tôi có 2 cháu, hiện tại kinh tế gia đình tạm ổn. Trước đây tôi cũng chỉ làm văn phòng với mức lương không đủ sinh hoạt nên sau 7 năm tôi quyết định bỏ việc để kinh doanh. Tôi mở đại lý gạo, cũng may là đông khách nên làm ăn được. Vợ tôi không thích buôn bán nên em vẫn làm văn phòng như trước.
Đi buôn mới thấy mình bận, làm quần quật cả ngày chứ không phải 8 tiếng như đi làm văn phòng. Mệt nhưng quan trọng có tiền nên tôi càng ham hơn. Từ ngày cưới, vợ tôi đã quán triệt cô ấy là người giữ tiền, lo thu chi trong nhà. Tôi đồng ý, vì đàn bà giữ tiền là tốt nhất, nên giờ buôn bán lãi bao nhiêu tôi cũng đưa vợ.
Bố mẹ tôi ở dưới quê chỉ làm nông, cuộc sống cũng khó khăn. Vợ tôi không phải người rộng rãi nên cô ấy chả mấy khi biếu bố mẹ chồng tiền trừ ngày Tết. Thương bố mẹ và đứa em gái, tôi thi thoảng giấu vợ gửi về quê cho gia đình chút ít. Bố mẹ tôi chẳng lấy, có bao nhiêu lại cho con gái hết. Để nói về em gái tôi thì nó khổ lắm, càng nghĩ càng thương.
Nó lấy chồng nhưng 2 vợ chồng lại khó có con, sau 5 năm chạy chữa mãi mới được thằng cu. Vậy mà khi thằng bé lên 2 tuổi thì nhà nó lại nhận tin sét đánh. Em rể tôi bị ung thư - căn bệnh ai mắc phải cũng sợ. Hai vợ chồng nó ở quê đi làm công nhân, chẳng có đồng dư dả, giờ lại bệnh tật, chi phí điều trị tốn kém nên cũng vất vả.
Bố mẹ nội ngoại 2 bên có bao nhiêu cũng cho vợ chồng nó vay hết. Nói là vay chứ bố mẹ cho vì vợ chồng nó làm gì có tiền mà trả. Hết tiền chữa trị, em gái tìm đến tôi. Nó khóc lóc tâm sự hỏi vay vợ chồng tôi 200 triệu để chữa bệnh cho chồng. Nhìn em mình gầy rộc, mắt thâm quầng vì thức đêm lo nghĩ chăm chồng mà tôi xót vô cùng. Không cầm tiền, tôi bảo nó cứ về quê tôi liệu rồi tính.
Nói chuyện này với vợ, tôi muốn rút 200 triệu ở ngân hàng về cho em vay thế nhưng cô ấy giận dữ nói không! Khó hiểu trước thái độ của vợ, tôi không rõ ý cô ấy là gì khi vợ chồng tôi dư 700 triệu đang gửi trong ngân hàng kia. Lãi lời được bao nhiêu, giờ em nó khó khăn thì giúp đỡ chút ít có sao đâu. Cô ấy làm vậy là thấy chết không cứu, không cảm thấy hổ thẹn với lương tâm hay sao?
Vợ chồng tôi cãi nhau, tôi trách cô ấy coi thường nhà nội thì á khẩu trước lời vợ giải thích: "Nhà cô ấy nghèo như thế tiền đâu mà trả nợ. Vay là mất! Tốt nhất không vay, vả lại ung thư có chữa khỏi được đâu!". Nghe xong những lời vợ nói, tôi tức quá mà tát vợ một cái rồi bỏ ra ngoài nhậu cho bõ tức. Tiền tôi làm ra là chính, vậy mà giờ nhà có việc lại nói như đi xin vợ. Cô ấy thật quá đáng.
Trong mắt vợ tôi chỉ có tiền chứ chẳng thương xót gì nhà tôi. Giờ cô ấy khá giả không cần nhờ ai, vậy lúc khó khăn thì ai cho nhờ chứ? Biết thế này tôi đã tự giữ tiền của mình, không đưa hết cho vợ thì giờ mọi thứ sẽ dễ dàng hơn. Giờ tôi chẳng biết ăn nói với em gái thế nào khi đã hứa giúp nó rồi. Tôi phải làm sao đây?
Theo Vietnamnet