Vì nhà rất nghèo, hồi tôi 5 tuổi, mẹ tôi đã bỏ nhà đi theo người đàn ông khác. Sau đó tôi luôn bị các bạn trong lớp chế giễu là đứa trẻ không có mẹ Cho đến năm tôi 12 tuổi, đột nhiên bố tôi dẫn về một người con gái và nói với tôi: “Con có thích người mẹ mới này không?”. Ban đầu tôi rất có ác cảm với bà, cũng không buồn quan tâm đến cảm nghĩ của bà mà thẳng thắn nói: “Không thích, con không thích bà ấy làm mẹ con”.
Thế nhưng bà không hề để ý, bà đã dành tình yêu và sự nhẫn nại cho tôi, dần dần chiếm được cảm tình của tôi, thậm chí vì để chăm sóc cho tôi, bà đã từ chối có con riêng với bố tôi. Nhà tôi rất nghèo, bà luôn ở bên bố tôi, cùng làm ruộng rồi sau này đi khắp nơi buôn bán với bố tôi, dần dần nhà tôi mới khấm khá hơn. Cho đến năm tôi 22 tuổi đi lấy chồng, bà còn chuẩn bị cho tôi một khoản hồi môn tươm tất. Bao nhiêu năm qua bà đối xử với tôi rất tốt, tôi luôn coi bà là mẹ ruột của mình.
Sau khi lấy chồng, tôi sống cùng mẹ chồng. Bố chồng tôi mất sớm, chồng tôi là con trai duy nhất của bà, nên bà thường xuyên tham gia vào cuộc sống của hai vợ chồng tôi. Khi thì bà nói tôi lười biếng, lúc lại bảo với chồng tôi rằng tôi tiêu hoang.
Tôi khóc không thành tiếng, đến lúc bệnh tật như vậy mà bà vẫn còn nghĩ cho tôi. (Ảnh minh họa)
Tôi biết chồng tôi rất hiếu thuận với mẹ, nên chịu đựng tất cả, không ca thán nửa lời. Thậm chí khi mang thai mệt mỏi tôi hay ngủ trong phòng, mẹ tôi nói với chồng tôi: “Vợ con chửa được con trai nên định làm vương làm tướng đấy à, muốn ngày ngày mẹ đến hầu hạ hay sao?”. Tôi cũng cố gắng chịu đựng ra làm việc nhà. Thế nhưng thái độ của bà đối với tôi cũng chẳng tốt hơn là bao.
Khi tôi mang thai đến tháng thứ ba thì bố tôi gọi điện thoại tới nói là mẹ kế đã qua đời. Tôi vô cùng kinh ngạc, tuần trước tôi vẫn nói chuyện điện thoại với bà, bà còn nói sẽ đan cho đứa bé trong bụng tôi cái áo kia mà. Bố tôi nói thực ra mấy năm nay bà đã không được khỏe, khi tôi mới mang thai, bà được chẩn đoán là có khối u ác tính nhưng bà nói không được cho tôi biết, sợ tôi lo lắng. Tôi khóc không thành tiếng, đến lúc bệnh tật như vậy mà bà vẫn còn nghĩ cho tôi.
Tôi nói với mẹ chồng là mẹ kế của tôi qua đời, tôi muốn về lo hậu sự cho bà nhưng mẹ chồng tôi không cho. Nhà chồng tôi mấy đời con một, nên bà rất coi trọng đứa bé trong bụng tôi, bà nói theo phong tục địa phương thì phụ nữ mang thai phải kiêng không được tới đám tang. Tôi nói riêng với chồng về việc này nhưng anh cũng nghe lời mẹ, nói dù sao cũng chỉ là mẹ kế, vì đứa con của chúng ta, em không nên tới đó thì hơn. Tôi vô cùng giận dữ, buồn và thất vọng bèn gọi điện cho bố tôi, bố tôi bảo cứ làm theo ý mẹ chồng đi. Cuối cùng bố tôi đến đón tôi về. Trong tang lễ, chỉ có chồng tôi tới viếng, mà điệu bộ như bị ai bắt ép, còn nói với tôi mẹ giận rồi đó.
Tôi rất buồn, cảm thấy chồng tôi vẫn còn tình cảm với mình nhưng anh quá nghe lời mẹ. (Ảnh minh họa)
Sau tang lễ, tôi về nhà chồng. Tôi bưng cốc trà đến xin lỗi mẹ chồng nhưng bà chẳng buồn chú ý đến tôi. Nghĩ tới cuộc sống sau này, tôi đành nhẫn nhịn. Chẳng may mấy ngày sau tôi bị ngã phải đưa đi cấp cứu. Nằm trên cáng, vừa nhịn đau tôi vừa nghe mẹ chồng than, “Ôi trời ơi, bảo cô đừng đi cô còn không nghe. Cháu tôi mà không giữ được thì cô đừng có ở nhà tôi nữa”.
Cuối cùng đứa bé vẫn không giữ được, bác sĩ nói gần đây tôi mệt quá, tâm trạng không tốt, lại bị ngã nên bị sẩy thai. Tôi khóc rất lâu, đến ngày thứ năm thì chồng tôi đến đưa cho tôi một tờ đơn ly hôn. Anh nói mẹ anh bảo ly hôn với tôi và anh đã làm theo.
Tôi không biết phải làm sao đành gọi điện cho bố tôi, bố tôi đến ngay lập tức. Ông vô cùng giận dữ ném tấm séc ngân hàng có giá trị lớn trước mặt mẹ chồng và chồng tôi, nói: “Số tiền này trả lại các người không thiếu một xu, con gái tôi sẽ ly hôn, dù tôi nghèo thế nào cũng không để nó chết đói”.
Tôi rất buồn, cảm thấy chồng tôi vẫn còn tình cảm với mình nhưng anh quá nghe lời mẹ. Bây giờ có nên ly hôn với chồng hay không, quả thực là vấn đề khó đối với tôi.
Theo Mai Mei/Khám Phá