Đưa mẹ bạn trai đi bệnh viện, tôi lịm người nhận ra sự thật sau 20 năm

Google News

Tôi thực sự ngưỡng mộ Quân khi có 1 gia đình hạnh phúc như vậy. Bố anh yêu mẹ anh hết mực trong khi ở nhà tôi từ bé tôi đã phải chứng kiến bố tôi đánh đập, hành hạ mẹ tôi bằng đủ phương thức.

Đứng trước lựa chọn giữa gia đình lớn và gia đình nhỏ của mình, tôi không biết phải theo ai, phải làm gì, có nên nói với mọi người không hay cứ xem như mình không biết. Vì nỗi đau này quá lớn, tôi thực sự bị choáng ngợp tới nghẹt thở.
Tôi và Quân yêu nhau 4 năm, cả 2 bên gia đình đều đã đến gặp nhau nói chuyện cũng đã xác định ngày cưới. Nếu không có gì thay đổi tôi và Quân sẽ về chung nhà vào đầu năm sau. Vì thời gian còn dài nên 2 đứa có thời gian tìm hiểu thêm về gia đình nhau.
Trước đó chúng tôi đi làm xa, thỉnh thoảng mới về thăm nhà nên số lần gặp bố mẹ nhau chắc chỉ 1-2 lần.
Trong ấn tượng của tôi, bố mẹ Quân rất hiền lành, nhất là mẹ anh. Tôi thực sự ngưỡng mộ Quân khi có 1 gia đình hạnh phúc như vậy, bố anh yêu mẹ anh hết mực trong khi ở nhà tôi từ bé tôi đã phải chứng kiến bố tôi đánh đập, hành hạ mẹ tôi bằng đủ phương thức.
Dua me ban trai di benh vien, toi lim nguoi nhan ra su that sau 20 nam
Tôi và Quân yêu nhau 4 năm, cả 2 bên gia đình đều đã đến gặp nhau nói chuyện cũng đã xác định ngày cưới. Ảnh minh họa. 
Thật ra, cũng từng có những thời gian bố tôi yêu thương mẹ tôi - trước khi em gái tôi ra đời năm tôi 8 tuổi. Sau 1 lần cãi nhau kịch liệt bố mẹ tôi gần như sống mà không để ý tới sự có mặt của đối phương, bố chỉ lôi mẹ ra đánh mỗi lần rượu vào, ông cứ bê tha như vậy tới năm tôi học đại học ông phải nhập viện vì thủng dạ dày do uống rượu và ăn cay quá nhiều. Từ đó ông bỏ rượu, mẹ tôi cũng tha thứ sau nhiều năm căng thẳng.
Kí ức của tôi về gia đình chính là hình ảnh chồng ôm chai rượu lừ lừ đi vào từ đầu ngõ, là cảnh người đàn ông nắm tóc vợ mình dập vào cột như kẻ thù, là ánh mắt căm hờn của người phụ nữ từng dịu dàng biết mấy.
Cứ như vậy, tôi sợ yêu, sợ kết hôn cho tới khi gặp Quân. Có lẽ vì sinh ra trong 1 gia đình hạnh phúc nên Quân khác hẳn tôi, anh nhẹ nhàng bước vào, nhẹ nhàng giúp tôi nhận ra không phải gia đình nào cũng như vậy và không phải người đàn ông nào cũng là bố tôi.
Cách đây 2 tuần, mẹ Quân không may ốm nặng, nhà neo người tôi cũng gần như được "biên chế" vào chức vụ con dâu trong gia đình nên tôi nghỉ làm 2 ngày về chăm mẹ anh. Buổi chiều tôi tới, tôi bảo Quân và bố chồng tương lai về nghỉ ngơi, tôi ở chăm mẹ.
Khi chỉ còn mình tôi và mẹ chồng, bác sĩ gọi mẹ vào khám nên tôi đưa bà vào, vì bà sức khỏe yếu nên tôi được đi theo vào phòng để đỡ. Vén áo bà lên, tôi gần như chết lặng. Trên lưng bà có 1 vết sẹo dài, vết sẹo chằng chịt mà nhìn qua tôi cũng biết vết sẹo đó vì sao mà có.
Dua me ban trai di benh vien, toi lim nguoi nhan ra su that sau 20 nam-Hinh-2
Có lẽ vì sinh ra trong 1 gia đình hạnh phúc nên Quân khác hẳn tôi. Ảnh minh họa. 
Cảnh tượng đêm đó trở lại, nước mắt tôi tự dưng rơi mãi, rơi không kiềm lại mà được cứ nấc lên từng hồi. Thấy tôi như vậy, mẹ anh nhìn tôi như nhận ra điều gì, rồi bà bảo tôi ra ngoài đợi. Tôi đi ra, gọi anh tới chăm mẹ và ra về thẳng.
Vết sẹo đó,... chính là sẹo do mẹ tôi đánh ghen cũng là lý do khiến nhà tôi như địa ngục suốt gần 20 năm nay. Vì sao à, bố tôi có bồ. Năm tôi 8 tuổi, tôi nhớ như in hình ảnh mẹ tôi cầm lọ hoa đập vào lưng 1 người đàn bà. Người có quan hệ tình cảm bất chính với bố tôi.
Tôi lơ mơ biết được ngày đó bố tôi có bồ ở cơ quan, rồi lời đồn vang xa đến tai mẹ tôi. Để bảo toàn danh tiếng bố tôi gọi người đàn bà đó tới, bắt mẹ tôi quỳ xuống xin lỗi vì đã hiểu lầm để tránh điều tiếng. Mẹ tôi vừa khóc vừa quỳ, vừa cắn răng tới bật máu. Tới khi không chịu được bà vùng dậy cầm lọ hoa đập vào lưng người ấy, đập tới tấp, đập mãi rồi lọ hoa cũng nát bét, máu chảy lênh láng...
Tôi không biết vì sao sau này bố tôi bị cho nghỉ việc, mẹ tôi lại tha thứ, chỉ biết mọi chuyện đều bắt đầu từ ngày hôm đó, cả gia đình vỡ tan.
Tôi hận người phụ nữ kia biết mấy, những lần mẹ tôi bị đánh tôi đều ngồi 1 góc căm hận, nguyền rủa người đàn bà ấy. Cuối cùng, người đó lại là mẹ chồng tương lai của tôi, là mẹ của chồng tôi. Điều quan trọng nhất là bà ta đã sống rất hạnh phúc sau những gì đã làm.
Nhưng rõ ràng mẹ tôi đã gặp lại bà ta, cả 2 bên đều biết nhưng lại im lặng. Là mẹ tôi đã tha thứ hay nghĩ cho tôi mà làm như vậy? Dù sao bảo tôi sống và cung phụng người đã phá hoại gia đình mình là điều tôi không làm được. Từ chỗ muốn yêu thương chiều chuộng bà ấy như mẹ ruột giờ tôi chỉ còn ghê tởm.
Chia tay hay tiếp tục, tôi cần lắm một lời khuyên ngay lúc này.
Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn