Vợ tôi nghỉ ở nhà thất nghiệp cả năm nay. Con 12 tháng tuổi rồi, đáng lẽ gửi trẻ đi làm nhưng trầy trật mãi mà cô ấy không xin được chỗ nào tử tế. Có chỗ nhận vào làm thì suốt ngày chậm lương với nợ lương, tôi lại bắt cô ấy nghỉ.
Vợ bảo bây giờ tình hình kinh tế khó khăn, chỗ nào cũng nợ lương và giảm lương. Thậm chí rất nhiều người bị cho nghỉ việc do chính sách cắt giảm nhân sự. Tôi thì thấy vợ chỉ giỏi đổ thừa. Cũng bởi cô ấy năng lực kém, nếu giỏi thì ở đâu và lúc nào người ta chẳng cần.
Đi làm như thế còn không đủ tiền gửi con, vậy nên tôi bảo để con ở nhà rồi cô ấy cũng ở nhà mà trông con, đồng thời nội trợ, dọn dẹp vậy. Chỉ có mình tôi đi làm nuôi cả gia đình, bao gánh nặng đổ hết lên vai.
Mỗi lúc đi làm mệt mỏi về nhà, thấy vợ an nhàn sung sướng ôm con là tôi lại bực dọc. Vợ người ta giỏi giang đỡ đần kinh tế cho chồng, thậm chí lương còn cao hơn chồng, trong khi đó việc nhà vẫn chu toàn. Còn vợ tôi con lớn rồi vẫn chẳng làm gì nên hồn, suốt ngày ở nhà đợi chồng mang tiền về nuôi.
Đã thế vợ còn suốt ngày để con ốm, mỗi lần đi viện lại tốn bao nhiêu tiền. Con 1 tuổi rồi mà cứ làm như nhỏ lắm, cô ấy cả ngày ôm rịt lấy con không chịu làm gì. Nhiều lần tôi bảo cố tìm việc gì, ở nhà thì để con chơi rồi tranh thủ mà làm kiếm thêm thu nhập. Nhưng vợ cứ bảo con nhỏ quá không tự chơi được để đùn đẩy, dựa dẫm vào tôi.
Đợt này gần Tết, càng nghĩ tôi càng thấy chán. Tết nhất tiêu pha nhiều, quà cáp biếu sếp đến bố mẹ rồi chú bác trong dòng họ, bao nhiêu áp lực tôi đều phải gánh chịu hết. Nghe bạn bè kể vợ họ được thưởng tết bao nhiêu tiền mà tôi thèm quá. Ước gì mình cũng có cô vợ giỏi như vậy.
Thu nhập của tôi thì vẫn ổn, cũng được thưởng một khoản nhưng nếu tôi cứ bỏ tiền chi tiêu thì vợ lại càng được đà lấn tới. Chính vì thế Tết này tôi phải nghiêm khắc hơn. 20 tháng Chạp, tôi đưa cho vợ 1 triệu tiền Tết bảo cô ấy cố gắng căn ke mua sắm trong suốt dịp Tết vì tôi chỉ có từng ấy tiền thôi.
Tất nhiên tôi hiểu 1 triệu không thể đủ sắm Tết nhưng điều tôi muốn là vợ phải tự nghĩ cách xoay xở ra tiền. Không có thì về xin bố mẹ, chẳng lẽ ông bà không cho con gái được chục triệu tiêu Tết hay sao, cả năm trời tôi đã nuôi báo cô vợ rồi còn gì.
Vợ tôi cầm 1 triệu im lặng không nói gì cả. Hôm sau tôi đi nhậu với đồng nghiệp về muộn, tới nhà thì cũng khoảng hơn 11 đêm.
Đến khi mở cửa vào phòng ngủ thì tôi mới giật mình phát hiện chẳng thấy vợ con đâu. Đồ đạc của cô ấy cũng vắng ngắt. Rõ ràng vợ với con đã đi khỏi nhà rồi. Gọi điện mãi cô ấy mới nghe máy rồi tuyên bố sét đánh:
- Tôi đưa con về quê ngoại ăn Tết rồi, sẽ không lên nữa đâu. Đơn ly hôn tôi để trên bàn ấy, anh ký đi rồi đem đi nộp nhé.
Vợ bảo tôi là người chỉ có thể ở bên cạnh khi sung sướng chứ lúc khó khăn hoạn nạn không thể cùng chia sẻ được. Con mới 1 tuổi, còn quá nhỏ chứ đâu phải lớn. Sức khỏe con không tốt hay ốm đau, tôi không thương con thương vợ thì thôi lại suốt ngày đòi hỏi vợ phải vừa trông con nhỏ 1 tuổi vừa kiếm ra tiền.
Cô ấy vừa trông con và làm việc nhà, đồng thời nín nhịn những lời nói xúc phạm, gây tổn thương của tôi. Đến bây giờ thì mọi thứ đã quá sức chịu đựng. Một triệu tôi đưa, cô ấy dùng mua vé xe đưa con về quê, chấm dứt cuộc hôn nhân với tôi.
Tôi căm tức gào lên bắt vợ phải bế con lên ngay lập tức. Sắp Tết nhất tới nơi rồi còn dở chứng đòi ly hôn. Cô ấy không lên thì Tết này tôi về nhà nội ăn tết một mình à? Ai là người phụ trách Tết ở nhà tôi? Song vợ chỉ lạnh lùng dập máy, tôi gọi lại hàng trăm cuộc cũng không thèm nghe nữa.
Tôi bức xúc quá, phải làm thế nào để vợ nghe lời? Tôi chưa muốn ly hôn.
Theo Quỳnh Chi/Thoidaiplus.suckhoedoisong