Ba tôi từng ngăn cấm kịch liệt khi thấy người chị yêu nghề nghiệp không ổn định. Nhưng chị bảo cuộc đời này chỉ yêu mình anh, không lấy anh chị sẽ ở vậy suốt đời. Nhà tôi tuy không giàu có nhưng cũng khá giả, ba mẹ tôi buôn bán cũng không khó để tìm cho chị một tấm chồng xứng đôi. Ngăn cản mãi không được, ba tôi cũng gật đầu đồng ý.
|
Bất chấp tất cả, chị vẫn muốn cưới người đàn ông ấy làm chồng - Ảnh minh họa: Internet |
Bất chấp tất cả, chị về làm vợ anh với một đám cưới đơn giản. Nhìn chị rạng rỡ, miệng luôn mỉm cười nắm tay anh trong ngày cưới tôi cũng thầm chúc phúc cho chị. Vợ chồng chị thuê một căn nhà nhỏ để ở. Cuộc sống chật vật vô cùng.
Thỉnh thoảng ghé phòng chị chơi, bữa cơm đạm bạc nhiều khi chỉ có rau muống luộc, đĩa trứng chiên. Thấy chị sống kham khổ, tôi cũng xót. Đêm nằm ôm tôi chị bảo, tuy bây giờ cực khổ một chút nhưng chị hạnh phúc vì được ở cạnh người mình yêu. Khổ như vầy chứ khổ hơn chị cũng chịu được.
Ở với ba mẹ, chị chỉ lo việc học hiếm khi đụng tay chân vào việc gì. Từ khi lấy chồng, chị tôi biến thành một con người khác hẳn. Ba tôi tuy đồng ý cho chị cưới nhưng vẫn giận vì chị cãi lời, chỉ cho chị một số tiền nhỏ. Anh rể công việc không ổn định, chị phải nai lưng đi làm nhiều việc kiếm tiền. Rồi anh rể bàn với chị, để anh đi học sửa điện tử. Có một cái nghề, may ra cuộc sống vợ chồng đỡ vất vả.
Chị gồng mình làm thêm kiếm tiền cho anh học. Lâu lắm rồi tôi không thấy chị mua một cây son, một cái áo mới nào. Có bao nhiêu tiền chị đều dành dụm để lo cho chồng. Anh học xong, chị vắt kiệt tiền dành dụm, tiền ba mẹ cho lúc cưới, rồi vay mượn thêm để mở cho anh một tiệm sửa điện tử.
Chị vẫn buôn bán ở chợ. Anh hằng ngày ở tiệm. Tôi nghĩ thời gian vất vả, khó khăn của chị đã qua đi, có anh đỡ đần kinh tế chị cũng đỡ vất vả. Rồi một buổi chiều, chị tìm đến tôi với gương mặt tái nhợt như người đuối nước. Chị thở dốc từng hồi, nói không nên lời. Tôi hoảng quá, kéo chị vào một quán nước gọi cho chị ly nước cam. Tôi thấy chị chảy nước mắt ròng ròng: “Mất hết, chị mất tất cả rồi”.
Chị bảo trưa nay chị mua cơm mang sang tiệm cho chồng, thấy cửa tiệm đóng, lại khóa trái. Chị đập cửa dồn dập. Chồng chị hốt hoảng mở cửa, quần áo xộc xệch bước ra. Trong tiệm còn có một ả đàn bà nữa. Cô này đang kéo lại cái áo trễ vai, khoe cả một vùng da thịt. Không quá khó để chị đoán biết chồng và ả kia đóng cửa để làm gì. Quá đau đớn, chị chạy đến tìm tôi.
Tôi như không tin vào những gì mình nghe thấy. Nhìn người đàn bà tổn thương trước mặt, tôi thấy căm hận anh rể vô cùng. Chị tôi vì anh ta đã từ bỏ gần như tất cả, chịu đựng bao cay đắng, tủi nhục để anh có ngày hôm nay. Nhưng người đàn ông đó đã nhẫn tâm chà đạp lên tất cả mà phản bội chị.
Tôi dắt chị về nhà. Ba mẹ tôi thấy chị về cũng hốt hoảng, nhưng nhìn gương mặt thất thần của chị, cùng cái lắc đầu của tôi ba mẹ cũng im lặng không nói gì. Tôi kéo chị lên phòng, căn phòng thời con gái chị ngủ. Tôi bảo chị nằm xuống, ngủ một giấc. Quá mệt mỏi, gần như kiệt sức chị nằm xuống và thiếp đi.
Đêm, chị ôm tôi và bảo chưa bao giờ chị đau đớn như thế này. Về lại nhà, mới thấy hồi con gái mình sống an yên và hạnh phúc biết bao nhiêu. Cái sai lớn nhất của chị không phải là lấy nhầm chồng mà là hi sinh quên cả bản thân mình vì anh ta. Nếu không hi sinh nhiều quá, không yêu nhiều quá thì chị đã không đau đớn như thế nào. Bây giờ, bị phản bội, bị tổn thương như thế này mới thấy mình đã sống quá sai.
Đàn bà à, đừng đợi đến lúc chồng phản bội mới nhận ra mình đã sống quá hi sinh. Đừng mang cả cuộc sống, mang cả thanh xuân để yêu người khác đến cạn kiệt rồi khi tổn thương mới nhận ra: Mình đã bỏ quên bản thân mình từ rất lâu!
Theo Nam Khuê/PNSK