Tôi năm nay 34 tuổi, xuất thân một vùng quê nghèo, hiện đang làm giám đốc marketing cho một công ty quảng cáo khá có tiếng. Vợ tôi kém tôi 9 tuổi. Em là gái thành phố, gia đình rất có điều kiện, em chỉ làm nhân viên văn phòng bình thường cho vui, chứ gia cảnh em hoàn toàn dư giả để em không cần đi làm cũng có tiền tiêu.
Lấy em về, tôi lại ra sức chăm chỉ làm việc để em không phải lo nghĩ bất cứ thứ gì. Vợ trẻ lại xinh đẹp, em muốn gì tôi cũng chiều. Mua sắm, tụ tập bạn bè tôi đều cho em không gian riêng. Bạn bè em nhiều khi gặp tôi còn nói số em sướng, lấy chồng mà cứ như gái độc thân. Hàng tháng 3/4 lương của tôi sẽ tự động đổ vào tài khoản vợ để cô ấy chi tiêu. Kể cả chưa hết tháng mà tài khoản cô ấy hết, tôi cũng có thêm nhiều khoản thu khác để cung ứng cho em.
2 tuần đầu tiên mới cưới, tôi đón bố mẹ lên ở cùng để cả nhà gia tăng tình cảm. Bố mẹ tôi đều không hài lòng cách sống khá hiện đại của vợ tôi. Nói tôi phải chấn chỉnh chứ như vậy vợ chồng sẽ không hạnh phúc. Trước mặt bố mẹ em rất lễ phép.
Thế nên khi cả bố và mẹ nói thế tôi tỏ ra không vui thậm chí cáu gắt. Ông bà chán nên thay vì lên 1 tháng chơi như dự tính ban đầu thì chưa đến hai tuần ông bà đã đòi về.
Bố mẹ về, chúng tôi lại thoải mái tự do. Trước có bố mẹ, đi làm về lúc nào tôi cũng sẵn cơm canh ngon, quần áo cũng gọn gàng thơm nức. Giờ không có mẹ, nhiều hôm đi làm về bếp núc lạnh tanh, vợ thì không thấy dù bình thường 5h chiều cô ấy đã tan làm. Có hôm tôi phải tôi suýt muộn làm vì phải là vội một cái áo sơ mi dù tôi có rất nhiều.
Không ít lần tôi nhắc nhở thì cô ấy chỉ thay đổi được 1, 2 hôm rồi đâu lại vào đó. Cũng bởi vì thế mà vợ chồng tôi cãi nhau khá nhiều.
Tôi chán nản đem chuyện tâm sự với thằng bạn thân, nó bảo tôi đã quá nuông chiều để em thành ra như thế. Bảo tôi còn muốn giữ hạnh phúc gia đình thì nên nghiêm khắc với em. Nếu cô ấy không thay đổi được thì cũng đành ly hôn thôi.
Tôi suy nghĩ mãi và quyết định thực hiện dạy vợ. Hôm đó, vợ tôi xin phép đi sinh nhật bạn về muộn. Cứ nghĩ tầm 10h em về, ai dè tận gần 12h em mới về trong tình trạng say đi không vững. Cả đêm tôi lao đao lo lắng cho em. Vừa giận lại vừa thương em không biết chừng mực.
Sáng hôm sau, tôi im lặng không nói gì mà chuẩn bị một tô cháo cho em rồi đi làm. Tôi nhắn tin nói tối đi tiếp khách về muộn bảo em đừng chờ. Thực chất thì 8h tối tôi đã xong xuôi mọi việc nhưng về nhà tôi lại thấy chán nên quyết định đi lang thang hóng gió mãi hơn 10h tôi mới về nhà.
Về thì thấy em vẫn ngồi cạnh mâm cơm chờ tôi. Tôi không nói gì, cứ lẳng lặng đi tắm rồi ngủ. Buổi tối, tôi cũng không ôm hôn em như mọi lần thậm chí còn quay lưng vào em. Em chủ động ôm tôi nói xin lỗi, tôi cầm tay em bỏ ra và nói "anh không muốn nói gì thêm cả" rồi tự ôm gối ra sofa ngủ. Cả đêm đó tôi thấy em trở mình rất nhiều lần nhưng nếu không nghiêm khắc em sẽ không thay đổi.
Tôi duy trì thái độ suốt 1 tuần trời. Tôi mặc kệ cô ấy có nhắn tin xin lỗi, có cơm canh sẵn sàng ở nhà chờ tôi, tôi vẫn dửng dưng. Tiền lương về tôi cũng cắt không chuyển cho em nữa mà nói có việc dùng. Hôm đó cuối tuần, tôi không đi đâu mà ở nhà xem tivi vì có trận bóng của đội tôi thích.
Đang ngồi thì em đến ôm tôi khóc lóc nói xin lỗi. Em hứa sẽ không chơi bời la cà và thay đổi. Định bụng bỏ đi nhưng em ôm tôi khóc làm tôi động lòng.
Kể từ hôm đó, mỗi lần về nhà tôi có cơm ngon để ăn. Vợ cũng hạn chế đi chơi hơn hẳn. Nếu có cũng về trước 7h tối. Tôi thực sự vui mừng và âm thầm mời thằng bạn 1 chầu ra trò. Đúng là tôi quá nuông chiều để vợ như vậy. Nhưng nhờ kế hay của bạn thân, tôi vẫn giữ được hạnh phúc gia đình mà vẫn khiến em tâm phục khẩu phục, phục tùng.
Theo Mạnh/Phunutoday