“Xoảng"
Tiếng đổ vỡ vang lên khiến tôi giật mình.Sau đó là hàng loạt tiếng la mắng, chửi bới. Và cả tiếng khóc của trẻ con.
Tôi vội vàng chạy lên cầu thang.
Hình ảnh đầu tiên mà tôi nhìn thấy là cu Bin đang ngồi co rúm một góc ngay trước cửa. Con khóc nức nở. Thỉnh thoảng đôi vai nhỏ run rẩy.
Ngay lối vào phòng, những mảnh vỡ thủy tinh nằm vương vãi.
Trong phòng, chú út vừa chửi vừa đưa chân đá vào cánh cửa. Em dâu tôi ôm mặt khóc. Bỗng chú út quơ vội cái áo và lao ra cửa. Vừa định thần lại thì tôi nghe tiếng rồ ga
|
Ảnh minh họa. |
Tôi cúi xuống bế cu Bin. Rồi vừa bước vào phòng vừa dỗ cho cháu nín khóc.
Nhìn thấy tôi, em dâu tôi nức nở: “Em khổ quá chị ơi! Cứ mãi thế này thì mẹ con em sao sống nổi”. Nhìn em lúc này thật thê thảm. Tóc tai rũ rượi. Má sưng đỏ in hằn dấu tay. Cu Bin thấy mẹ khóc cũng khóc to. Nhìn hai mẹ con mà tôi thấy xót xa. Đưa cu Bin cho mẹ nó, tôi kéo cả hai đến ngồi ở giường cho khỏi đạp trúng mảnh thủy tinh.
Hỏi chuyện tôi mới biết thì ra hôm nay chú út tan ca về sớm. Nhưng trên đường về gặp bạn nên tấp vào quán nhậu. Sau một buổi chén chú chén anh thì say. Em dâu tôi thấy chồng về muộn, giọng thì lè nhè nên càm ràm vài câu thế là thành cãi nhau. Chú út bạt tai vợ. Đá vào cửa phòng làm khung cửa bằng thủy tinh vỡ toang. Chưa hả giận chú chụp luôn cái điện thoại mới mua của vợ ném vào tường. Cu Bin sợ hết hồn, chạy ra ngoài góc cầu thang khóc. Nhìn thằng nhỏ đang thút thít trên vai mẹ nó. Rồi nhìn khuôn mặt hằn đỏ dấu tay của em dâu, tôi thở dài.
Từ dạo cưới nhau đến nay, hai vợ chồng chú út thỉnh thoảng lại to tiếng. Mà nguyên nhân chủ yếu vẫn là do chú út nhậu nhiều. Một hai bữa lại về nhà trong cơn say.
Ban đầu còn khuyên chồng nhưng lâu dần em dâu tôi đâm ra bực mình. Áp lực từ công việc, từ con cái lại thêm chồng cứ say xỉn hoài khiến em mệt mỏi, căng thẳng. Thế là lời qua tiếng lại. Rồi thành chửi bới, đánh nhau.
Tội cu Bin. Mới tí tuổi đầu đã phải chứng kiến cảnh ba mẹ cãi vã thậm chí là đánh nhau Từ một đứa trẻ vui vẻ, cháu dần ít nói. Suốt ngày con cứ trốn trong góc phòng, ngồi co ro.
Sau khi an ủi em dâu. Chờ hai mẹ con nằm xuống giường an ổn, tôi quay sang quét dọn những mảnh thủy tinh.
Đêm. Tôi nằm trằn trọc mãi. Nếu cứ mãi thế này không khéo gia đình chú út đổ vỡ mất thôi.
Còn cu Bin nữa. Hình ảnh cu Bin ngồi co rúm trong góc tường khiến mắt tôi cay cay. Một đứa trẻ thì cần được sống trong tình thương. Nhưng thằng nhỏ ngày nào cũng phải chứng kiến cảnh cãi vã. Những cảnh ấy không ít thì nhiều sẽ làm thằng nhỏ bị tổn thương. Và những tiếng la mắng, chửi bới, những đòn ra ba nó trút xuống chắc sẽ khiến nó ám ảnh, sợ hãi và đau suốt đời.
Không thế cứ im lặng nhìn mãi. Tôi quyết định chờ ngày mai chồng đi công tác về, cả nhà sẽ cùng nói chuyện với chú út. Chỉ mong chú thương con mà bỏ dần những cuộc nhậu để trẻ con thôi phải chịu đựng những tiếng cãi nhau. Và để nhà là tổ ấm chứ không phải là nơi chứng kiến những nỗi đau...
Theo CTV Diệu Linh/VOV