Ngàn và Vũ yêu nhau từ năm lớp 12. Ngàn từ Tây Nguyên xuống Sài Gòn học, còn Vũ xuống Nha Trang. Họ vẫn thường xuyên liên lạc với nhau qua thư từ, điện thoại, chỉ dịp Tết, nghỉ hè về thăm nhà mới gặp nhau.
Lần đó, Ngàn ra Nha Trang thăm Vũ.
Cô đi cùng một người bạn gái tên Liên, mới dọn tới ở cùng phòng. Nhà Liên ở Nha Trang, có 1 cô em gái cùng học cùng trường đại học với Vũ. Họ đi chơi với nhau rất vui vẻ. Tuy nhiên, kể từ sau chuyến đi này, thái độ của Vũ trở nên khác lạ.
|
Nếu Ngàn vội vàng tin lá thư và những bức hình kia, thì cô đã đánh mất tình yêu của mình. Ảnh minh họa |
Những lời lẽ trong thư với Ngàn nhạt hơn, điện thoại thì thưa dần, Ngàn có gọi thì Vũ cũng chỉ nói qua loa, rồi ngắt máy sớm.
Một hôm, qua điện thoại, Vũ đòi chia tay. Ngàn không tin, cô hỏi lý do thì Vũ im lặng. Mấy hôm sau, Ngàn tình cờ thấy lá thư em gái Liên gởi. Cô tò mò đọc thì biết em gái nhờ Liên khuyên Ngàn chia tay với Vũ, vì Vũ đã có người khác. Ngàn rất hoang mang nhưng cô không dám hỏi Liên, vì sợ bạn trách mình đã xem lén thư.
Nghe chuyện, tôi sẵn lòng nhận lời tìm hiểu cho Ngàn. Tôi bắt tàu đi một mạch từ đêm tới sáng ra Nha Trang. Tôi tranh thủ dạo vòng vòng phố xá trước khi đến cổng trường đại học chờ Vũ tan lớp. Đúng như lời em Liên kể, Vũ chở một cô gái khác từ trong trường đi ra. Nhưng bất ngờ hơn, cô gái đó chính là… em Liên.
2 người chạy xe dọc đường Trần Phú rồi xuống bãi biển ngồi. Tôi lập tức mượn thúng đậu phộng của anh chàng bán hàng rong, lại gần mời họ mua hàng rồi giả bộ ngồi nghỉ chân gần đó. Họ không nghi ngờ gì nên cứ rù rì nói chuyện. Một lát, cô gái lấy điện thoại ra gọi, tiếng gió và sóng biển ầm ào nên cô nói hơi to, tôi có thể nghe rõ. Cô hỏi xem Liên đã để lộ bức thư và tấm hình chụp cô với Vũ cho Ngàn thấy chưa?
Khi tôi hỏi, Ngàn xác nhận là cô đã thấy bức hình và lá thư khẳng định, em gái Liên và Vũ yêu nhau. Ngàn rất buồn, cô không ngờ em gái Liên biết rõ Vũ là người yêu của Ngàn mà vẫn đến với anh. Có lẽ vì Ngàn ở xa, còn cô ta thì kề bên, “nhất cự li” mà.
Ngàn bảo tôi không cần tìm hiểu nữa nhưng tôi vẫn ở lại Nha Trang thêm để tham quan một vài nơi. Khi ra đảo Hòn Lan, tôi không khỏi ngạc nhiên khi gặp em gái Liên đang tắm biển cùng một chàng trai khác. Họ tình tứ trao nhau những nụ hôn nồng cháy.
Tôi liền quay lại tiếp cận Vũ. Hôm đó, Vũ từ ký túc xá đi ra, không tới trường mà đến bệnh viện, vào phòng khám nam khoa. Tôi liền đóng vai bệnh nhân cũng đi khám, lân la tâm sự. Thấy đồng cảnh ngộ, Vũ tiết lộ anh bị vô sinh, kết quả xét nghiệm hôm nay một lần nữa cho thấy chắc chắn như vậy. Vì điều này mà anh phải chia tay bạn gái.
Dù trong lòng rất đau khổ nhưng Vũ không thể ích kỷ. Tôi nói, y học ngày càng tiến bộ, anh thử vào Sài Gòn khám lại xem còn cơ hội không? Hơn nữa, cũng nên cho người yêu biết để cô ấy quyết định, vì nếu cô ấy chấp nhận thì 2 người có thể xin con nuôi hoặc nhờ mang thai hộ… Vũ khăng khăng là anh không thể đem bất hạnh của mình đến người khác.
Tôi kể cho Ngàn, cô lập tức ra Nha Trang. Ngàn chẳng úp mở gì, nói luôn với Vũ là cô đã biết toàn bộ sự thật. Rằng Vũ yêu cô mà không hiểu cô, lại bày ra chuyện có người yêu khác để cô rời bỏ anh. Nếu Ngàn vội vàng tin lá thư và những bức hình kia, thì cô đã đánh mất tình yêu của mình.
Một thời gian sau, Ngàn và Vũ ra trường rồi làm đám cưới. Họ dành dụm tiền theo đuổi việc thụ tinh trong ống nghiệm và cuối cùng đã có được cặp song sinh đáng yêu.
Theo Song Phương/PNVN