Tôi năm nay 56 tuổi, đã về hưu. Các con tôi đã trưởng thành và có công ăn việc làm ổn định. Mới đây, con gái thứ của tôi dẫn chàng rể về nhà ra mắt và xin cưới. Thấy cậu kia khá điển trai, khuôn mặt cũng không đến nỗi nào, lại được giới thiệu làm giám đốc công ty công nghệ gì đó, bố mẹ cũng khá giả nên tôi mừng lắm.
1 tháng sau, con gái tôi lên xe hoa về nhà chồng. Đám cưới được tổ chức lớn lắm, nhìn con vui cười hạnh phúc tôi cảm động đến rơi nước mắt.
1 tuần sau, đúng ngày giỗ mẹ tôi, con rể đại gia mang hẳn hai quả bưởi về đặt lên bàn thờ. Nhìn hai quả bưởi, hai đứa cháu con trai cả nhìn thấy cười tủm tỉm, tôi phải ra hiệu bọn nó mới chịu dừng lại. Vợ tôi thấy thế lắc đầu thở dài: “Rể mới mà về nhà vợ mua mỗi hai quả bưởi. Tôi đã bảo rồi, giàu có mà bủn xỉn cũng chẳng ra làm sao”.
Tôi đành động viên vợ mình rằng, cứ để thêm thời gian nữa xem sao, chứ mới một tuần chưa thể đánh giá được.
Rồi 2, 3 tháng trôi đi, con gái tôi có tin vui. Nó đi khám thai mà còn thậm thụt xin tiền mẹ nó. Vợ tôi buồn lòng bảo rằng, con rể mỗi tháng chỉ đưa cho con gái tôi 2 triệu tiền sinh hoạt phí. Nó còn dặn con gái tôi phải tiêu làm sao cho vừa tròn số tiền đó, gồm tiền điện nước, cáp nét, tiền ăn 4 người (ông bà thông gia) hàng tháng.
|
Tôi không biết phải làm sao với con rể giàu có nhưng bủn xỉn? Ảnh minh họa: Dân Việt. |
Xin nói thêm là con gái tôi làm nhà nước, lương của nó chưa đến 3 triệu. Vậy mà giờ bầu bí còn bao thứ tiền: sữa bầu, thuốc thang, khám thai, chưa kể ăn uống cần phải tẩm bổ… Nghe vợ nói chuyện mà tôi tức lắm. Tôi định bụng hôm nào con rể đến nhà chơi sẽ nói chuyện riêng với nó.
Vậy mà chưa kịp nói chuyện, sự việc tối qua khiến tôi không thể nể mặt được nữa. Chẳng là tối qua vợ chồng nó đến nhà ăn cơm. Như thường lệ, con rể lại mang một túi cam chừng 1 kg đến làm quà biếu bố mẹ vợ. Con rể còn tuyên bố hùng hồn rằng đó là cam sạch, được người ta biếu trong đợt công tác Hòa Bình. Vợ tôi vào trong thở dài bảo: “Nhìn là biết, cam này đầy ngoài chợ, chừng đó chưa đến 50 nghìn đâu ông”.
Rồi tôi và con rể đi ra quán tạp hóa, là quán anh em trong họ nhà tôi. Thanh toán hết 348 nghìn, con rể đưa 350 nghìn rồi đứng chờ tiền thối lại.
Họ tìm mãi không có tiền lẻ trả lại nên ngỏ ý xin 2 nghìn đó. Thế mà con rể đại gia của tôi nó sửng cồ lên quát lại: “2 nghìn cũng là tiền. Ai ông cũng xin như thế thì bán hàng dễ quá nhỉ? Tôi mang 2 nghìn đến hỏi mua ông có bán cho không?”
Lúc đó, tôi đỏ tía tai xấu hổ quá nên bảo con rể “Thôi, người nhà mình đó”, nó mới chào về. Hôm đó, tôi đã không kìm được nóng giận nên gọi hai vợ chồng vào phòng nói chuyện. Khi tôi nhắc con rể phải chăm sóc vợ nó hơn, có bầu cần được tẩm bổ cho đứa con trong bụng, đứa con rể quý hóa của tôi còn lớn tiếng bảo ngày xưa bố mẹ có cần tẩm bổ gì vẫn sinh ra các con khỏe mạnh đó. Rồi nó còn tuyên bố mỗi tháng chỉ đưa ngừng đó vì còn để tiền tiết kiệm cho con cái sau này và kinh doanh.
Thực sự tôi không biết phải làm sao, thương con, muốn nó về ở với cha mẹ nhưng nếu thế thì mất mặt với hàng xóm và nhất là sẽ làm ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình nó. Xin mọi người hãy cho tôi một vài lời khuyên lúc này.
Châu Anh