Tôi lấy chồng được 3 năm và vẫn sống chung với bố mẹ chồng. Anh trai chồng đã lập gia đình ra ở riêng, dưới chồng tôi còn một cô em gái đang học Đại học nữa.
Tôi biết em chồng không ưa mình, mà lý do thì mãi lúc vô tình nghe được em ấy gọi điện thoại cho bạn tôi mới tường tận. Hóa ra em ấy chê tôi quê mùa, nghèo kiết, không xứng với anh trai mình. Người chị dâu lý tưởng của em ấy phải như vợ anh cả, xinh đẹp, sành điệu và giàu có. Chị ấy mỗi lần về chơi lại mang cho em chồng nào túi xách, váy vóc đắt tiền. Mỗi chiếc váy cũng cả đôi triệu chứ ít gì. Lương tôi có 7 triệu, thi thoảng có cho em ấy cũng chỉ được vài trăm bạc là cùng.
Thế nhưng hôm nọ em chồng bỗng vào phòng tôi với thái độ rất dễ mến. Rồi em chồng chìa ra một đôi khuyên tai vàng rất đẹp khiến tôi rất kinh ngạc. Em ấy bảo tặng tôi, chỉ là đồ mạ vàng thôi, chẳng quý giá đâu nhưng thấy kiểu dáng đẹp nên mua cho tôi. Lẽ nào em chồng muốn hòa giải, xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với tôi?
Tôi muốn khoe ngay với chồng vì anh đang đi công tác nên tôi gọi điện. Trùng hợp lúc ấy anh bận thành ra tôi chưa nói với anh được. Vui quá khiến đêm ấy tôi mất cả ngủ, thậm chí còn cứ suy nghĩ mãi nên mua quà gì để đáp lại thịnh tình của em ấy.
Sang ngày hôm sau mẹ chồng bỗng gọi tôi vào phòng riêng nghiêm giọng hỏi tôi: "Con có cầm nhầm đôi khuyên tai vàng của mẹ để trong tủ?". Tôi nghe được chữ "cầm nhầm" mà hốt hoảng. "Con không ạ".
Mẹ chồng bảo đó là món quà chị dâu cả tặng bà, cả 2 chiếc cộng lại là 5 chỉ vàng. Tôi càng nghe càng có dự cảm xấu trong lòng. Cho tới khi mẹ chồng đứng lên, tôi bàng hoàng nghe bà yêu cầu soát phòng mình. Nhưng tôi không thể ngăn bà, hơn nữa cũng muốn chứng minh mình trong sạch nên đành kệ bà.
Tôi khiếp đảm khi mẹ chồng lôi đôi khuyên tai em chồng tặng mình từ trong ngăn kéo bàn trang điểm ra. Bà khẳng định đó là đôi khuyên tai bà bị mất. Lúc này em chồng bỗng xuất hiện ở cửa phòng và cười: "Con đã nói mà, nhà này làm gì có ai nghèo tới nỗi phải đi ăn trộm, ngoài người nào đó".
Tôi chết điếng nhìn em ấy, mọi lời thanh minh đều nghẹn ứ không thể thốt ra nổi. Mãi sau tôi mới lắp bắp được câu "tại sao" thì em ấy tỉnh bơ đáp rằng tôi hỏi thế nghĩa là gì. Tôi gục xuống nghe mẹ chồng nghiêm khắc trách phạt. Bà bảo nhà chồng gia giáo khó lòng chấp nhận cô con dâu có tính xấu như tôi. Bà không bắt chồng tôi ly hôn nhưng tôi phải lập tức dọn đồ về nhà ngoại để suy ngẫm lại bản thân.
Chuyện cũng sẽ được báo cho chồng tôi, tất nhiên tôi còn phải xa cả đứa con 2 tuổi bé bỏng. Mẹ chồng nói đó coi như là hình phạt cho tôi. Hiện tại tôi đã về nhà ngoại được 3 hôm rồi, chồng tôi còn nhắn tin dài dằng dặc bày tỏ sự thất vọng với vợ. Kiểu này tôi có về lại đó thì cũng bị khinh như rác thôi. Tôi nghĩ mục đích của em chồng là "đá" tôi ra khỏi nhà để có chị dâu khác hợp ý hơn. Đau khổ và uất ức cùng cực nhưng tôi không biết phải làm thế nào cả!