Tính của tôi và chồng đều rất thẳng thắn, công tư phân minh, bởi chúng tôi đều là dân kinh doanh nên phải lý trí, không được xen lẫn tình cảm vào công việc.
Hiện tại vợ chồng tôi đang có một công ty gia đình nhỏ, tuy không quá hoành tráng như nhiều doanh nghiệp khác nhưng nguồn tiền thu về cũng khá ổn. Cũng may trong 2 năm vừa rồi dù tình hình dịch làm ảnh hưởng tới kinh tế song chúng tôi vẫn gắng gượng, duy trì hoạt động kinh doanh ổn định.
Chồng tôi là anh cả trong gia đình có 3 anh em trai. Bố mẹ chồng tuổi cũng cao, hiện ông bà đang sống ở dưới quê, thi thoảng vào mấy dịp lễ Tết các con cũng về thăm. Em trai út vừa mới tốt nghiệp Đại học, cũng có công việc đàng hoàng, tử tế. Còn em trai thứ thì lấy vợ được hơn 1 năm rồi.
Vì chồng tôi là trưởng nên cũng hay phải gánh vác nhiều công việc quan trọng trong nhà. Thi thoảng nếu có việc gì các em cần giúp đỡ, chúng tôi cũng không ngại ngần gì. Tất nhiên, dù sao vợ chồng tôi cũng đặt ra những giới hạn riêng để lòng tốt không trở thành sự lợi dụng cho kẻ khác.
Tôi đang muốn nhắc tới em dâu, cô ta không biết điểm dừng của mình, liên tục dồn vợ chồng tôi vào bước đường cùng. Chuyện bắt đầu từ giữa năm ngoái.
Em dâu nói cô ta có một người em trai đã 27 tuổi nhưng chưa có công việc ổn định, đang muốn tìm giúp một nơi để em trai cố gắng phát triển. Em dâu biết vợ chồng tôi có nhiều mối quan hệ nên cũng nhờ vả thử. Đúng đợt đó một người bạn của tôi làm giám đốc công ty lớn tuyển nhân sự nên tôi có giới thiệu.
Tuy nhiên, mọi chuyện lại không được suôn sẻ. Em trai của em dâu vào công ty chưa được mấy hôm thì nghe nói là giở trò hống hách, coi thường người khác, lại còn làm lộ tài liệu mật của công ty. Do đó, bạn của tôi đã lập tức đuổi cậu ta khỏi công ty.
Nói thật, tôi vô cùng ái ngại vì chuyện này, phải xin lỗi bạn mình hết lời. Cũng may, nó là đứa không để bụng nên cũng chẳng trách móc gì tôi.
Và bây giờ, câu chuyện tương tự lại tiếp diễn. Trong khoảng 1 tuần trời, hôm nào em dâu cũng mang đồ ăn qua cho gia đình tôi, trong khi trước đó cô ta chẳng mấy khi qua lại nhà tôi.
Bởi lẽ nhà tôi cũng có văn phòng làm việc, nếu qua ngày thường thì không tiện lắm. Vả lại, cũng từ sau chuyện em trai của em dâu phá phách, có vẻ cô ấy cũng ngại ngùng hơn.
Tôi ban đầu còn tưởng đây là lòng tốt thật sự của em dâu, hóa ra đằng sau đều là tâm cơ cả. Buổi tối cuối tuần trước, em dâu đến nhà tôi ngồi một lúc lâu. Sau đó, em dâu bắt đầu trình bày tất cả:
"Năm ngoái em trai của em đã làm việc có lỗi, thật đáng trách. Nhưng em hiểu nó là đứa tâm tính không xấu xa và có thực lực tốt. Bây giờ lại nhờ anh chị thì hơi ngại, nhưng em nghĩ thế này. Anh chị có công ty, thiếu vị trí nào thì cho em trai của em vào làm được không?
Nó đa nhiệm lắm, cái gì cũng làm được, chưa làm thì học hỏi dần. Em thấy chỗ anh chị làm ăn cũng tốt, chắc chắn sẽ là nơi ổn định cho em trai em theo đuổi. Anh chị nghĩ sao?"
Vợ chồng tôi nghe xong lập tức nhìn nhau ái ngại. Tôi biết việc này chồng tôi sẽ rất khó lên tiếng, nên tôi đành phải nói thẳng. Em dâu cũng thật là mưu mô, qua nhà tôi đưa đồ ăn tuần trời rồi mượn cớ này để xin xỏ cho em trai mình.
Tôi bảo với em dâu là hiện công ty đã đủ người, không có nhu cầu tuyển thêm. Đặc biệt, tôi còn nói nếu em trai của cô ta thực sự là người có năng lực thì chẳng cần phải xin xỏ như thế này.
Khi cô ta ra về, chồng tôi có nói liệu rằng ban nãy tôi có hơi nặng lời hay không.
Tôi thì nghĩ phải như vậy thì em dâu mới biết bản thân mình đang ở đâu. Chắc chắn trong việc lần này, là em dâu quá đáng, không phải tại vợ chồng tôi.
Theo Nhịp Sống Việt