À, có lẽ bây giờ phải gọi anh ấy là bạn trai cũ và người chê bai em sau lưng chính là mẹ của anh ấy. Nguyên văn lời mẹ anh gọi em là "con nhà vô học", khiến em sang chấn mất mấy hôm vì chả hiểu tại sao mẹ anh lại soi mói như thế.
Bọn em yêu nhau được hơn 3 tháng rồi, bạn trai và em làm cùng ngành thiết kế, quen nhau qua một lớp học online. Add Facebook nhau bao lâu chẳng để ý, đến một hôm em đăng ảnh bikini kêu thèm đi biển, anh liền nhắn tin bảo hết dịch anh đưa em đi. Tưởng anh nói đùa, ai ngờ hôm sau anh rủ đi ăn, rồi em đổ luôn lúc nào không biết!
Anh là con nhà gia giáo, bố mẹ đều là giảng viên đại học về hưu, chị ruột cũng làm bác sĩ, nên khi anh bảo sẽ đưa em về ra mắt gia đình thì em hơi hồi hộp. Suốt 2 năm FA em đã đọc vô số tâm sự trên Facebook, ngày nào cũng thả comment dạo khắp nơi để tư vấn bí kíp ra mắt nhà người yêu cho hội chị em. Thế mà đến lượt mình thì em lại bối rối, nghĩ xem mặc gì thôi cũng đau đầu.
Hôm ấy bạn trai em đến đón lúc 4h để kịp sang nhà anh chuẩn bị cơm nước. Rất xui xẻo là bữa đó em tới chu kỳ, mới ngày thứ 2 nên vẫn đau bụng và mệt mỏi. Nhưng vì buổi gặp mặt này khá quan trọng, nên em đành uống ít thuốc rồi cố gắng tươi tỉnh cho người yêu đỡ lo. Em cẩn thận chọn một chiếc váy suông màu đen rộng rãi, trông vừa thanh lịch lại vừa dễ hoạt động, bạn trai cũng gật gù khen xinh xắn nhẹ nhàng, hợp gu bố mẹ anh.
|
(Ảnh minh họa). |
Nhà anh ấy nằm trong ngõ, rộng rãi mát mẻ, xây kiểu cổ điển và có sân vườn khá rộng. Chị gái ở bệnh viện nên vắng nhà, chỉ có bố mẹ anh với cô giúp việc. Em chào hỏi 2 bác xong thì lân la xuống bếp, anh ngồi chơi uống nước còn em thì đứng nhặt rau nói chuyện với cô osin. Mẹ anh thi thoảng đi ra đi vào, hỏi thăm em mấy câu nhẹ nhàng lắm, không khí thoải mái nên em đỡ thấy áp lực hơn.
Vừa đứng nấu em vừa đau bụng đau lưng, người yêu kêu mệt quá thì ngồi xuống nghỉ nhưng em chỉ dựa vào bàn ăn một chút rồi bày mâm ra ăn cho sớm sủa. Cơ mà chẳng hiểu sao bác gái bỗng thay đổi hẳn thái độ từ lúc bắt đầu ăn. Thái độ của mẹ anh khá lạnh lùng, em gắp thức ăn mời mà bác cũng im lặng, tự dưng căn bếp trở nên gượng gạo vô cùng. Em lo lắng nghĩ xem có làm gì sai không, lén nhắn tin cho người yêu thì anh ngồi cạnh nắm chặt tay em dưới gầm bàn, giúp em bình tĩnh lại một chút.
Lúc em rửa bát thì mẹ anh gọi anh ra phòng khách nói chuyện, linh tính mách bảo em có gì đó không ổn lắm. Quả nhiên sau cuộc thì thầm to nhỏ đó thì thái độ anh cũng khác hẳn, cả quãng đường chở em về anh không mở miệng 1 câu nào. Sốt ruột lắm nhưng chả dám hỏi, đến khi vào nhà rồi anh mới nhắn bảo tạm thời không nói chuyện vài hôm. Em lo lắm, phát khóc luôn các chị ạ, anh không nói chia tay nhưng em biết buổi ra mắt đã thất bại rồi.
Hôm sau anh kêu nhớ không chịu được nên phải chạy xe qua chỗ em. Em hỏi thẳng xem tối hôm trước xảy ra chuyện gì, hóa ra mẹ anh đang ép phải chấm dứt mối quan hệ với em, còn mắng em là đứa "vô học"! Lý do thì củ chuối dã man các chị ạ, lúc em đau bụng đứng dựa vào bàn ăn thì mẹ anh vô tình trông thấy, nhìn từ phòng khách vào bếp bác ấy tưởng em "thượng" lên chỗ ăn uống của gia đình nên bác liền khó chịu với em luôn. Em cao gần mét 7 nên vòng 3 cao hơn mặt bàn một chút, thật sự em cũng không nhớ mình đã làm hành động như thế khiến mẹ anh phật ý. Tưởng "mất điểm" với gia đình bạn trai vì chuyện gì to tát lắm, hóa ra lại bị bắt lỗi chẳng ra làm sao!
Em biết nhà anh ai cũng kỹ tính nên chú ý cẩn thận hết mức rồi, thế mà vẫn bị hiểu nhầm hành động nhỏ tí teo như vậy. Nếu tiếp tục yêu anh thì sau này em sẽ còn bị soi ghê hơn đúng không các chị, em có nên chủ động chấm dứt luôn cho mẹ anh vừa lòng?
Theo Aries/ Nhịp sống Việt - Tổ quốc