Cô không bao giờ có thể quên được cái ngày anh ta dứt áo ra đi. Tình nghĩa 3 năm với đứa con cô đang mang trong bụng cũng không bằng tình cảm 5 tháng của anh ta với người mới.
Yêu nhau hoàn toàn tự nguyện, cũng từng hạnh phúc ngập tràn, song thời điểm phát hiện anh ta thay lòng, cô cắn răng dứt khoát chia tay. Có níu kéo cũng chẳng được kể đã một lòng muốn ra đi. Mà ông trời trêu ngươi, chia tay hơn tháng thì cô phát hiện mình mang bầu. Thông báo với anh ta, anh ta phán dửng dưng: "Chúng ta đã chia tay rồi, em tự nghĩ cách giải quyết đi, thiếu tiền thì anh phụ thêm chứ đừng đòi hỏi ở anh trách nhiệm".
Thời điểm đó, anh ta đang say đắm bên tình mới. Nực cười ở chỗ, cô nàng kia đã có một đứa con riêng từ cuộc tình dang dở trước đó. Yêu cô nàng, tất nhiên anh ta phải yêu cả con riêng của cô ta chứ! Cô chua chát hỏi: "Anh bỏ con mình đi nuôi con người khác ư?". Anh ta nhạt nhẽo đáp: "Con mình hay con người khác đâu có gì quan trọng hả em? Quan trọng người phụ nữ anh yêu là ai. Không yêu thì con cũng chỉ là gánh nặng, mà yêu thì con người khác cũng vẫn yêu thương như thường".
Sau này, những tháng ngày mang thai, nuôi con một mình, chưa giây phút nào cô quên được câu nói nhẫn tâm, tuyệt tình đó của anh ta. Vì câu nói ấy, cô chưa một lần nào liên lạc lại với anh ta, tắt hẳn mọi hi vọng về anh ta. Bao khó khăn, gian nan cô phải trải qua, cũng may còn có gia đình bên cạnh. Thi thoảng cô có nghe người nọ người kia nhắc về anh ta, nào là anh ta đã chia tay cô nàng mẹ đơn thân kia, đã yêu người này người khác, mà cô đều cười nhạt cho qua.
|
Ảnh minh họa. |
Bẵng đi tới khi con trai cô lên 3 tuổi, bất ngờ một ngày bố mẹ anh ta tới tận nhà cô gặp mặt. Hai bác ấy vừa nhìn thấy con cô đã rối rít ẵm bồng, yêu thương nựng nịu khiến cô có dự cảm không hay. Y như rằng, sau vài câu mào đầu, hai bác ấy liền xin lỗi cô vì ngày xưa không hề biết chuyện cô mang thai. Thấy con trai về thông báo đã chia tay cô, chỉ nghĩ tuổi trẻ yêu rồi chia tay là chuyện thường. Nếu biết cô mang thai, hai bác ấy nhất định không bao giờ để anh ta bỏ cô như thế.
"Bây giờ thằng T. cũng hối hận lắm rồi, nó thường nhắc đến cháu suốt đấy. Hôm nay hai bác đến đây cũng là muốn hỏi ý cháu, liệu có thể tha thứ cho nó để con cái có đủ cả bố lẫn mẹ hay không? Bác biết nó có tội với cháu, nhưng thôi cháu hãy coi như vì thằng bé… Hơn nữa, khi xưa nó trẻ người non dạ, nông nổi không suy nghĩ chín chắn, giờ nó biết thay đổi rồi", mẹ anh ta dịu dàng hỏi cô.
Nếu chuyện này diễn ra khi cô đang mang bầu, thì ắt hẳn cô sẽ vì con mà chấp nhận. Nhưng lúc này mọi thứ đã qua. Cay đắng, nhọc nhằn cô nếm đủ cả, trái tim cô đã trở nên cứng rắn, việc tha thứ cho anh ta trở nên thật sự xa xỉ. Chưa nói, từng từ từng chữ anh ta nói cô vẫn còn khắc cốt ghi xương không quên một khắc nào.
Cô chưa kịp nói gì mà bố cô đã quyết liệt gạt đi. Ông bảo, con gái ông sẽ không bao giờ quay về với người đàn ông bỏ rơi 2 mẹ con trong mấy năm qua không được lời thăm hỏi. Sống với kẻ như thế thà ở vậy một mình cho xong. Còn cháu bé, mấy năm qua chẳng có bố nó vẫn lớn khôn, ngoan ngoãn đấy thôi. Thấy thái độ gay gắt của bố cô, bố mẹ anh ta muối mặt ra về, hẹn lần khác lại tới, còn để lại cho con trai cô rất nhiều quà.
Sau đó cô tìm hiểu qua mấy người bạn thì được biết, thì ra anh ta mới gặp tai nạn, nghe đâu bị thương đúng chỗ hiểm, từ giờ không còn khả năng làm bố. Có lẽ bố mẹ anh ta khi xưa thật sự không biết cô có mang thai, lúc này chắc nghe con trai khai ra mới vội vàng đến tìm gặp mong nhận cháu, cũng là hi vọng nối dõi duy nhất của anh ta.
Cô nói tin ấy với bố mẹ, ông bà trầm ngâm rõ lâu, sau đó bố cô thở dài: "Thôi con ạ, dù thế nào thì thằng bé cũng là con cháu nhà họ, điều ấy không thể chối bỏ được. Có thêm người yêu thương nó cũng tốt, là phúc cho nó. Nên con đừng cấm cản nhà họ nhận cháu làm gì, kẻo sau này thằng bé lại trách con. Nhưng cũng cứ nói sự thật cho nó biết khi nó lớn, nó có quyền được biết. Còn về chuyện quay về với bố thằng bé, bố mẹ để con tự quyết định".
Cô gật đầu nghe lời bố. Cô sẽ không cấm con nhận ông bà nội. Nhưng việc quay lại với anh ta, chắc chắn đó là điều không thể nào. Vì con mà bố mẹ phải chung sống khi đã hoàn toàn không có tình cảm, ấy mới là bi kịch.
Theo Helino