Sinh ra và lớn lên tại vùng heo hút của một tỉnh miền núi, cũng như bao bạn bè đồng lứa khác, tôi quá quen với cảnh sống vất vả một nắng hai sương nhưng thiếu thốn trăm bề của gia đình, làng xóm.
Có điều may mắn hơn các cô gái khác, trời ban cho tôi ngoại hình khá nổi trội. Vì lẽ đó mà khi đến tuổi thanh niên, tôi liên tục được đoàn thanh niên xã cử đi thi các cuộc thi về nhan sắc hay tham gia các hội diễn ở nhiều nơi. Tôi “nổi như cồn” từ khi mới 15 tuổi và tên tôi luôn được mọi người nhắc đến kèm những biệt danh giống như một hotgirl, cụm từ giờ hay được người thành phố dùng.
Cũng chính vì được đi đó đây mà tôi luôn ý thức rằng phải tìm mọi cách để thoát khỏi vùng quê nghèo và chỉ bằng cách đó cuộc đời tôi mới thay đổi được và có cơ hội giúp đỡ bố mẹ và các em.
|
Lấy chồng rồi tôi vẫn là "con gái". Ảnh minh họa. |
Tôi là người học không giỏi, phải vật vã mãi tôi mới học xong cấp 3 và nhờ được cộng điểm vùng sâu xa mà tôi đủ điểm vào một trường trung cấp của tỉnh. Nhưng tôi thừa nhận rằng tôi là người rất có lý trí. Xinh đẹp, hoạt bát, lúc nào cũng có nhiều chàng trai vây quanh nhưng suốt hơn một năm học ở đó tôi không yêu ai. Tôi luôn tâm niệm rằng sẽ chỉ yêu người nào mà tôi xác định phù hợp để lấy làm chồng.
Nhưng quả thực hồng nhan bạc phận, tôi vô cùng lận đận trong chuyện yêu đương. Hồi chuyển bị ra trường, tôi bắt đầu hẹn hò với một chàng trai là kỹ sư đang công tác tại thị xã. Cuộc tình của chúng tôi rất đẹp và chúng tôi đã hướng đến một đám cưới. Tuy nhiên, khi hai bên gia đình đang rục rịch đi xem ngày cưới thì một tai nạn đã cướp đi người bạn trai ấy của tôi.
Tôi bước vào mối tình thứ 2, cũng là một chàng trai ở thị xã nhưng rồi do khác biệt tính cách chúng tôi chia tay nhanh chóng.
Và rồi tôi gặp anh, người chồng hiện tại của tôi khi tôi đang làm cho một doanh nghiệp tư nhân ở thị xã. Anh khi đó là đối tác của công ty này. Tôi nhanh chóng lọt vào mắt xanh của anh ngay sau vài lần gặp. Anh hơn tôi tới 6 tuổi, chững chạc, đàng hoàng và là trai gốc Hà Nội.
Thú thực sau hai lần đổ vỡ trong chuyện tình cảm, tôi ít nhiều mang chút e dè, nghi ngại nên không dễ dàng gì mở lòng. Nhưng rồi, sự hào hoa, phóng khoáng và cả sự si mê của chàng trai Hà thành đã khiến tôi rung động.
Tôi thích nhất ở anh là sự cương quyết, dám nói dám làm. Ngay khi nói yêu tôi, bất chấp sự phản đối của gia đình anh, anh vạch sẵn kế hoạch tìm việc cho tôi ở Hà Nội, anh bảo vợ chồng không thể sống xa nhau. Hơn nữa, tôi phải có việc làm ổn định ở thủ đô thì mới đàng hoàng tự tin mà về nhà anh làm dâu.
Và chỉ sau hơn 1 tháng chính thức yêu, anh đưa tôi về Hà Nội làm việc cho công ty một người bạn. Sau 8 tháng yêu đương, anh xin cưới cho “kịp năm đẹp”.
Yêu nhau nhanh chóng lại phải giải quyết nhiều việc trong khi anh đi công tác đó đây suốt nên nói nhiều người không tin, đến lúc cưới chúng tôi chưa từng vượt quá giới hạn. Nhưng qua việc làm của anh tôi tin là anh thật lòng yêu tôi và muốn xây dựng gia đình.
Và rồi đám cưới diễn ra trong niềm vui trọn vẹn. Tôi những tưởng hạnh phúc đã mỉm cười với mình thì ai ngờ, ngay trong đêm đầu tiên làm vợ anh, tôi đã phải ôm mặt khóc tức tưởi.
Đêm đó, sau khi hoàn tất mọi việc hai vợ chồng trở về phòng riêng, tôi háo hức diện bộ đồ ngủ đẹp nhất, khêu gợi nhất với mong muốn tạo cho chồng bất ngờ. Nhưng từ lúc ra khỏi phòng tắm, tôi không thấy chồng đâu, nghĩ anh đang tắm nhờ ở tầng dưới hoặc bận việc gì đó nên tôi âm thầm chờ đợi. Nhưng càng chờ càng không thấy chồng đâu, điện thoại thì anh lại để trên bàn trang điểm của tôi.
|
Tôi đã tưởng tượng ra đủ thứ nhưng cuối cùng chẳng có cái nào thành hiện thực. Ảnh minh họa. |
Tôi đành thay bộ đồ ngủ khêu gợi bằng bộ quần áo dài xuống nhà tìm chồng. Đi qua các phòng dưới đều không thấy chồng đâu, nhưng vì dâu mới, tôi ngại hỏi nên lại lẳng lặng lên nhà. Thấy có tiếng động ở phòng thờ, nghĩ chồng lên đó hút thuốc nên tôi đi lên và quả thực thấy chồng đang nằm ngủ thiêm thiếp trên chiếc tràng kỷ ở đó.
Nghe tiếng tôi mở cửa anh vội vã làm hiệu và bảo tôi rằng đi xuống nhà ngủ trước, anh muốn ở lại phòng này ngủ đêm nay. Nghĩ anh đùa nên tôi đến bên nũng nịu thuyết phục anh cùng tôi xuống nhà nhưng một mực từ chối.
Không thuyết phục được chồng, bất lực tôi ôm mặt khóc nức nở. Thấy tôi vậy, anh vội vã cùng tôi đi xuống phòng. Tôi sà vào lòng anh giải hòa nhưng bỗng nhiên tôi thấy nét mặt anh biến sắc, anh đứng dậy rít thuốc một hồi lâu và quỳ xuống chân tôi xin tha thứ.
Anh bảo đêm nay anh không thể thực hiện nghĩa vụ của một người chồng là làm cho vợ mình hạnh phúc bởi anh vẫn còn đang trong giai đoạn chữa trị căn bệnh sùi mào gà. Anh nói vì tình trạng bệnh của anh lan rộng nên bao cao su không phủ hết những vùng da đang có mụn và điều đó nghĩa là khả năng lây nhiễm cho tôi rất lớn.
Anh cũng bảo rằng trong một chuyến công tác, anh có quan hệ với gái bán hoa, bị lây nhiễm bệnh, anh đã tích cực chữa trị nhưng đến giờ bệnh vẫn chữa đỡ nhiều và bác sĩ dặn không được quan hệ với vợ. Anh nói vì yêu tôi thật lòng và vì sức khỏe lâu dài nên anh muốn giữ gìn cho tôi. “Cho anh nợ em đến khi khỏi bệnh nhé”, nghe chồng nói vậy mà nước mắt tôi tuôn rơi ướt đẫm cổ áo.
Trời ơi, hóa ra lâu nay anh không đòi hỏi gì đến chuyện ấy là bởi anh đang mắc bệnh tình dục. Vẫn biết anh yêu tôi nên muốn giữ gìn cho tôi nhưng ý nghĩ bị chồng phản bội đã khiến tôi không sao cầm được nước mắt.
Có nỗi tủi phận nào bằng nỗi tủi cưới chồng đến gần cả tháng rồi mà tôi vẫn còn là con gái. Tôi còn phải đợi đến bao giờ nữa đây? Kể từ đêm tân hôn đến giờ, đêm nào tôi cũng khóc. Sao anh biết mình mắc bệnh mà còn vội vã cưới tôi vậy làm gì để giờ đây cả tôi và anh đều đau khổ?
Giờ đây, mỗi đêm khi thấy anh phải lảng tránh tôi sang phòng khác ngủ vì sợ gần vợ không kìm lòng được lại lây bệnh cho vợ mà tôi thấy lòng như xát muối. Tôi phải làm sao giờ?
Theo thoidaiplus.giadinh.net.vn