Gần đến ngày đẻ, tôi cắn răng viết đơn ly hôn vì nỗi khổ không ai thấu

Google News

Cả hai bên gia đình đều choáng váng trước quyết định bất ngờ này. Tôi im lặng, gửi lại tờ đơn cho chồng rồi ôm quần áo ra về. Chỉ còn vài tuần nữa, tôi sẽ lên bàn đẻ….

Trong những ngày này, lẽ ra, người phụ nữ sắp làm mẹ như tôi phảicó chồng ở bên, để động viên cùng chờ đợi đứa con đầu lòng chào đời, nhưng tôi thì khác. Tôi đã làm cái điều mà thiên hạ 10 người nghe thì 9 người chửi bới tôi là ngu dại, là gàn dở. Chẳng ai hiểu được rằng, phía sau cái hành động đó, tôi đã phải đớn đau và suy nghĩ rất nhiều.
Chẳng có người phụ nữ nào lại muốn cướp đi quyền có một gia đình hạnh phúc của con, nhất là thời điểm con còn chưa kịp chào đời. Vậy mà tôi phải đành lòng làm điều đó. Ai cũng sốc trước quyết định đột ngột này của tôi.
Gan den ngay de, toi can rang viet don ly hon vi noi kho khong ai thau
Ai cũng sốc trước quyết định bỏ chồng của tôi (Ảnh minh họa) 
Ngay cả đến bây giờ, chồng vẫn tốt, tử tế và chăm sóc mẹ con tôi, bởi thế mà việc tôi ly hôn càng bị người ta chửi. Mẹ chồng tôi thì bảo tôi là loại đàn bà không ra gì, có người còn nghi ngờ chắc đứa con trong bụng tôi chắc không phải của chồng nên giờ sợ không dám tiếp tục cuộc hôn nhân này nữa.
Tôi ly hôn, vì tôi sợ, tôi sợ cuộc sống sắp tới đây của mẹ con tôi sẽ ngập trong nợ nần và những tiếng người tới đòi nợ. Chồng tôi phá sản, nợ ngập đầu. Anh vẫn giấu chưa cho gia đình biết. Ngay cả cái căn nhà mà vợ chồng tôi đang sống cũng đã bị gán nợ. Tất cả chỉ vì cái tính sĩ diện và hiếu thắng của anh. 
Chồng tôi là người đàn ông tốt với vợ nhưng anh quá tự cao, tự đại. Trong gia đình, chồng tôi được đặt rất nhiều kỳvọng. Bố mẹ chồng tôi luôn coi anh là “cục vàng ròng” của cả dòng họ. Chính cái tư tưởng đó áp đặt lên khiến chồng tôi lúc nào cũng gồng mình lên, cố phải giỏi giang, giàu có trong khi thực lực không đến tầm như vậy.
Tôi lấy anh mới được hơn 2 năm và những gì mà chồng tôi thể hiện ra bên ngoài khiến tất cả đều nghĩ rằng chồng tôi giàu có lắm. Nhiều khi không có tiền nhưng anh vẫn đi vay để làm đẹp mặt gia đình. Rồi chồng tôi vay lãi để làm ăn. Muốn giàu thì phải gan! Anh thường bảo tôi thế. Tôi đã khuyên chồng rất nhiều lần, rằng cứ từ từ, chúng tôi còn trẻ, còn nhiều cơ hội. Nhưng chồng tôi không nghe. Anh muốn giàu lên nhanh chóng để sĩ diện với đời.
Tôi mệt mỏi vì lao theo giấc mộng làm giàu của chồng. Tôi đâu có ngờ anh đi vay lãi đen, nặng lãi để đầu tư kinh doanh. Anh bất chấp để làm mà không nghe ai khuyên can. Kết quả cuối cùng là thua lỗ. Nhưng cái tính sĩ diện, chồng tôi vẫn chưa nói với ai cả. Toàn bộ tài sản gia đình đội nón ra đi… Tôi hoảng sợ vô cùng với những lần xã hội đen đến tận nhà dọa dẫm, đòi tiền. 
Chỉ còn hơn 1 tháng nữa là đến ngày đẻ, không còn cách nào khác, tôi quyết định viết đơn ly hôn và về nhà chồng. Tôi còn một chút vốn từ ngày cưới chồng, của hồi môn bố mẹ cho, tôi ôm chúng về nhà ngoại. Tôi muốn có một cuộc sống ổn định để còn sinh con và nuôi con. Nếu sống cùng chồng tôi thêm nữa thì sẽ chỉ ngập trong nợ nần, không có cái mà ăn. Sắp tới ngôi nhà cũng bị tịch thu…
Khi tôi nói ly hôn, chồng tôi im lặng và đồng ý ký. Anh biết tôi sợ cảnh phải gánh nợ cùng anh nên muốn giải thoát cho tôi. Tôi cũng biết, mình là một người vợ đã không dám đồng cam cộng khổ cùng chồng. Tôi phụ bạc anh, bỏ mặc một mình anh tự chịu… Nhưng tình cảnh này tôi không còn cách nào khác. Nghĩ tới đứa con trong bụng tôi đành phải làm thế. Tôi không thể đứa con của mình sinh ra đã trong cảnh bố mẹ không nhà không cửa, nợ nần chồng chất được.
Tôi chịu hết mọi điều tiếng, mặc cho thiên hạ chửi rủa mình, mặc cho anh hận tôi, một người vợ thấy chồng rơi vào cảnh nguy khốn thì bỏ của chạy lấy người. Tôi chỉ biết cố gắng nuôi dạy con cho tốt, đến một ngày nào đó, nếu chồng tôi hối hận về những gì mình đã làm và ổn định hơn trở lại, nếu anh muốn quay về, tôi vẫn sẵn lòng chờ anh.
Theo Minh Huyền/Khám Phá