Tết năm nào tôi cũng phải về quê chồng ăn Tết. Ngày Tết, đáng lẽ là ngày vui và thoải mái nhưng tôi lại thấy rất tù túng, mệt mỏi. Bình thường, trong năm tôi cũng về quê chồng vài lần nhưng chỉ sáng đi tối về, không phải ở lại. Còn dịp Tết tôi phải về ở hẳn 4-5 ngày.
|
Tôi muốn bàn với chồng cách năm mới về quê ăn Tết, nhưng lại ngại anh ấy nghĩ tôi coi thường gia đình nhà chồng (Ảnh minh họa) |
Tôi đang sống ở thành phố tiện nghi, về quê chồng ở miền núi nên cái gì cũng thấy bất tiện. Nước thì dùng gàu múc ở dưới giếng màu vàng khè, tanh lợm, đôi khi tôi không dám rửa mặt. Điện thì lúc có lúc không, có khi đang ăn cơm tối lại mất điện tối om, cả nhà lại mò mẫm đi tìm đèn dầu hay nến. Tôi sợ nhất là đi vệ sinh, cầu tiêu vẫn theo kiểu từ ngày xưa, mỗi lần như vậy tôi hay bị ám ảnh.
Từ khi lấy chồng, năm nào tôi cũng phải về quê chồng ăn Tết vì anh là con trai duy nhất trong nhà. Về nhà chồng, tôi chỉ quanh quẩn trong nhà, cùng mẹ chồng làm một ngày hai bữa cơm cho đại gia đình là hết ngày. Thực sự tôi không hề thấy thoải mái, nếu không muốn nói là chán nản. Tôi như cô đơn trong nhà chồng có rất đông người, vì tôi thấy ai nói chuyện cũng khá khách sáo.
Nếu năm nào cũng phải về như thế này thì tôi gần như không còn được hưởng không khí vui vẻ, đầm ấm của ngày Tết. Chồng tôi lại khá gia trưởng, anh ấy mặc nhiên Tết là phải về quê, chứ không ăn Tết ở thành phố. Tôi muốn bàn với chồng cách năm mới về quê ăn Tết, nhưng lại ngại anh ấy nghĩ tôi coi thường gia đình nhà chồng. Tôi biết phải làm thế nào bây giờ?
Theo My Lan/VOV.VN