Nhìn những gia đình khác chị em dâu hòa thuận, vui vẻ nói chuyện, đi chơi với nhau mà tôi thấy thèm thuồng, thêm một chút chạnh lòng.
Tôi là dâu trưởng trong nhà, mà chẳng nhận được sự yêu mến của em dâu, mặc dù chẳng làm gì. Cuộc sống cũng vì thế mà ngột ngạt, khó chịu hơn. Cũng có thể là do tôi nghĩ thái quá, nhưng tôi xin phép được kể, để trút nỗi lòng của mình.
Tôi lấy chồng đến nay đã được 3 năm rồi nhưng chưa có con. Một phần vì kinh tế của vợ chồng tôi chưa bứt phá, cái thứ hai là do chồng tôi có gặp chút trục trặc về sức khỏe.
Tuy nhiên, ngoài tôi ra, các thành viên khác trong nhà đều không biết chuyện này. Chồng cùng tôi từng đến bệnh viện vào giữa năm ngoái, nhận được kết quả cũng khá buồn. Anh nói tôi đừng kể cho ai, hai vợ chồng cứ âm thầm chữa trị, vái tứ phương để sớm ngày nhận tin vui.
Dưới chồng tôi có một cậu em trai, cậu này lấy vợ trước cả anh trai, hiện đã có cả con trai lẫn con gái. Kinh tế gia đình của em trai chồng cũng tốt hơn vì cậu ấy biết đầu tư vào nhiều mảng, tiền sinh lời lớn.
Mỗi cái là em dâu thì sống không được lòng mọi người trong nhà lắm. Từ bố mẹ chồng, cho đến các cô bác trong nhà, ai tiếp xúc với em dâu đều ngao ngán. Đặc biệt chồng tôi, không thích em dâu ra mặt.
Những lần thấy tôi phải cặm cụi làm mọi thứ một mình, chồng tôi thương vợ lắm, cũng có nhắc em dâu giúp đỡ chị dâu. Song cô ta bỏ ngoài tai, cứ lấy cớ quấn quýt với tụi trẻ con để trốn tránh công việc.
Sau cùng, có mỗi tôi và mẹ chồng là xắn tay vào bếp. Thi thoảng chồng tôi cũng phụ giúp vì anh giỏi nấu nướng.
Lại nói về chồng tôi, thể trạng của anh không được tốt lắm, cũng hay phải ra vào viện thăm khám. Mỗi lần khám, lấy thuốc thì tốn tiền không ít. Riêng về chuyện này thì bố mẹ chồng biết, và có hỗ trợ kinh tế công khai trong nhà.
Em dâu thấy anh trai chồng được cho tiền như vậy thì cũng khó chịu. Cô ta không thiếu thốn gì, nên mới chẳng hiểu cảnh khốn khó của gia đình tôi. Nhờ cậy đến bố mẹ không vui vẻ, song đến bước đường cùng thì đành bất đắc dĩ thôi.
Cũng từ đó, em dâu tỏ thái độ với tôi. Dường như cô ta cho rằng tôi mưu mô, muốn chiếm hết tài sản của gia đình chồng.
Ngược lại, trước sự vô tâm, thờ ơ kèm những lời móc mỉa hàm ý của em dâu, tôi vẫn cư xử nhã nhặn, bình thường. Chồng tôi nói mình là trưởng, nên hòa nhã để các em không làm mọi thứ trở nên căng thẳng.
Trong một lần đi mua quần áo gần đây, tôi gặp em dâu đi cùng bạn. Bình thường tôi không hay vào cửa hàng này lắm mà chỉ đến những chỗ quen thuộc.
Song lướt qua nhìn thấy một chiếc váy rất xinh nên cũng muốn thử. Lâu rồi tôi còn chẳng mua quần áo mới, chiều chuộng bản thân một chút chẳng sao hết.
Em dâu và cô bạn của em nhìn ra tôi trước. Tôi cũng chỉ chào lại xã giao rồi tiếp tục chọn đồ. Tưởng là mọi chuyện sẽ trôi qua êm đẹp, nào ngờ em dâu sẵng giọng ngay chốn đông người, bất chấp có cả bạn đi theo:
"Thì ra chị hay mua quần áo ở đây. Giá chỗ này cũng chẳng phải rẻ, giờ anh chị giàu gớm nhỉ. Thế trả tiền cho bố mẹ chưa? Hay là định nuốt không số tiền đó đây?".
Người bạn đi cùng em dâu tỏ ra ái ngại, cô ấy đi ra chỗ khác. Còn tôi thì nói thẳng: "Đấy không phải việc của em". Em dâu nhếch miệng rồi cũng đi ra quầy thanh toán, chẳng thèm chào tôi. Vì bức xúc và tức giận nên tôi bước ra khỏi cửa hàng, không mua nữa.
Về nhà, tôi kể mọi chuyện cho chồng nghe. Anh cũng tức lắm, vợ chồng tôi đều thấy phẫn nộ trước lối cư xử hống hách của em dâu. Nếu cứ để tình trạng hiện tại tiếp diễn, e là trong tương lai, vợ chồng tôi sẽ bị coi không ra gì.
Chồng tôi định sẽ nói chuyện với bố mẹ và em trai. Tiền hàng tháng chúng tôi vẫn gửi trả đều, chỉ là không nói cho em dâu biết. Vậy mà cô ta cứ liên tục gây áp lực...
Theo M.B/Tổ Quốc