"Mẹ không chê trách gì thằng Khoa nhưng thân con gái, phải biết chọn nơi mà tựa vào con ạ. Mẹ nuôi con khôn lớn bằng từng này, chưa từng để con thiếu thốn thứ gì nên có lẽ con không biết cuộc sống ngoài kia khắc nghiệt thế nào. Bố mẹ không muốn cấm cản con nhưng thằng đó thì không được".
Ban đầu chỉ là những lời khuyên nhẹ nhàng, sau dần bố tôi còn quát tháo ầm ĩ nhà cửa, đòi từ mặt nếu tôi cứ cương quyết chọn người đàn ông đó. Tôi đã rất giận bố mẹ. Ở cái tuổi 27, tôi hiểu lý do bố mẹ lo lắng cho tôi như vậy, tất cả cũng chỉ là lo tương lai con gái phải khổ. Thế nhưng liệu bố mẹ có biết điều tôi thực sự cần ở một gia đình là gì không? Không phải tiền bạc, đó phải là nơi tôi luôn muốn trở về sau những giờ phút mệt mỏi bên ngoài.
Bố mẹ Khoa ly thân đã lâu. Bố anh ấy vướng vào cờ bạc khiến gia đình phải bán nhà đi để trả nợ. Nhà nội không đồng ý giúp đỡ, nhà anh phải về nương nhờ nhà ngoại. Vậy mà trong lúc khổ cực đó, mẹ anh phát hiện bố anh có người đàn bà khác. Sau đó họ ly thân, Khoa sống với mẹ và gia đình bên ngoại. Dù là người đàn ông có chí và có tài song xuất phát điểm của anh khiến bố mẹ tôi chẳng thể nào an tâm.
|
Ảnh minh họa. |
27 tuổi đầu, tôi không phải chưa từng trải qua mối tình nào song thực sự chưa ai mang lại cho tôi cảm giác như người đàn ông ấy. Ở bên cạnh Khoa, tôi luôn cảm nhận được sự che chở, sự an toàn. Anh luôn điềm đàm trước mọi tình huống, luôn bao dung tôi dù tôi có vào ngày khó ở hay trở nên trẻ con thích mè nheo. Mãi sau này tôi có hỏi thì anh nói với anh chuyện ai đúng ai sai không quan trọng, quan trọng là tình cảm giữa hai người sẽ thế nào.
Anh là người rất coi trọng gia đình. Có lẽ sự đổ vỡ trong mối quan hệ của bố mẹ khiến anh thực sự rất nghiêm túc khi nghĩ về hôn nhân. Anh nói không muốn mối quan hệ của tôi và gia đình phải căng thẳng. Tôi hiểu điều anh nói có nghĩa là gì song tôi tin mình đã lựa chọn đúng.
Chúng tôi kết hôn trong sự phản đối từ phía bên gia đình nhà tôi. Dù rất giận và dọa sẽ từ mặt nhưng bố mẹ tôi vẫn đứng ra tổ chức hôn lễ cho con đàng hoàng. Song sau kết hôn, bố mẹ tôi tuy không tuyên bố thẳng nhưng ngầm nói rằng hai đứa sẽ phải tự túc trong tất cả mọi việc. Tôi giận bố mẹ vì điều này lắm song anh bảo tôi rằng đừng nghĩ bố mẹ làm điều đó vì không thương con, điều đó chỉ có nghĩa chúng tôi cần chứng minh cho bố mẹ thấy rằng chúng tôi đã chọn đúng mà thôi.
Đi tìm nhà thuê rồi tự tay sắm sửa từng thứ đồ đạc trong nhà, tôi vẫn thấy mình thật hạnh phúc khi tay trong tay với mình luôn là người đàn ông ấy. Cuộc sống của chúng tôi dù có chút khó khăn song thực sự hạnh phúc. Cả tôi và anh đều có thu nhập ở mức khá, giàu thì không nói chứ để duy trì một gia đình nhỏ thì cũng ổn.
Bé Linh ra đời trong niềm hạnh phúc vô bờ bến của hai vợ chồng tôi. Đúng là, có lấy chồng, đẻ con mới biết được người bạn đời của mình là thế nào. Tôi sinh thường nhưng vết khâu tầng sinh môn khá dài. Phải đến cả tháng sau sinh tôi mới có thể ngồi được một cách bình thường. Mẹ giận nên ít khi qua chăm, mẹ chồng tôi thì cũng có tuổi, sức khỏe lại không đảm bảo mọi sự giúp đỡ tôi nhận được phần lớn đều là từ chồng. Anh không ngại cả ngày đi làm về, tối lại bế con để tôi có thời gian nghỉ ngơi sau cả ngày hai mẹ con bên nhau.
Anh nghỉ công việc hiện tại và ra mở công ty cùng vài người bạn. Song đây chính là quyết định sai lầm, ảnh hưởng không nhỏ đến biến cố trong cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi sau đó. Công ty hoạt động được gần 1 năm thì bỗng một ngày, anh phát hiện mình bị bạn bè lừa, họ trốn đi để lại cho anh một đống nợ.
Tôi thực sự sốc nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh để không khiến tình hình thêm rối. Tôi thấy rõ được sự tuyệt vọng hiện lên trong mắt anh. Tôi đã nghĩ rằng với sự nỗ lực của hai vợ chồng, khoản nợ đó dần sẽ được trả hết thôi, vậy mà khi mối nợ còn nguyên đó, tôi đã phát hiện sự thật gai người về chồng.
Anh qua lại với người đàn bà là giám đốc một công ty đối tác đã từ bao giờ mà tôi không hề hay biết. Anh không chối cãi cũng không thanh minh, chỉ nói lời xin lỗi về tất cả. Chúng tôi ly hôn mà không hề có sự níu kéo nào. Tôi về nhà ngoại. Bố mẹ tôi được dịp nói người đàn ông đó không ra gì.
Tôi lao vào công việc để quên đi tất cả và dồn mọi sự chú ý, chăm sóc cho con gái yêu. Tôi đã từng rất yêu anh, thậm chí đến sau khi ly hôn vẫn chẳng thể quên nổi. Chỉ là tôi không ngờ sau 3 năm ly hôn, tôi lại gặp anh trong một hoàn cảnh hết sức tình cờ và câu chuyện trong buổi gặp lại đó khiến tôi ngỡ ngàng phát hiện sự thật ngày đó.
Hóa ra ngày xưa lúc anh thua lỗ cũng là lúc bố anh trở lại đòi sự giúp đỡ vì ông trót thua tiếp vài trăm triệu, cô bồ thì đã cao chạy xa bay. Trong tay một đống nợ, anh quyết định giải thoát cho tôi khi bố mẹ tôi tìm đến anh. Tất cả câu chuyện ngoại tình kia chỉ là anh vẽ ra để việc ly hôn được nhanh chóng, tôi ra đi mà không nặng lòng. Anh nghĩ cứ lao vào kiếm tiền là sẽ quên đi được tất cả nhưng đến giờ, anh nói vẫn chưa thể nào quên được tôi.
Anh nói đã trả gần hết số nợ kia và muốn nói lời xin lỗi, xin tôi một cơ hội. Thực lòng tôi vẫn còn yêu anh nhưng nghĩ lại việc ngày xưa anh đã không mạnh mẽ để giữ mình bên cạnh, tôi thực sự bối rối quá!
Theo Kim Oanh /Khám phá