Tôi vẫn thầm ngưỡng mộ tình yêu của bố mẹ. Hơn 20 năm sống chung, bố mẹ chưa một lần to tiếng, mắng chửi nhau mà chỉ có những cử chỉ yêu thương. Sau này, tôi chỉ mong sẽ lấy được người đàn ông tâm lý và tình cảm như bố mình. Sang năm thứ ba đại học, tôi gặp được người ấy. Anh chân thành, đẹp trai và và cũng khá quan tâm bạn gái. Bố mẹ anh làm kinh doanh, qua lời kể thì hai người sống không được hạnh phúc lắm vì mải kiếm tiền. Khi yêu, chúng tôi giấu hai bên gia đình, nghĩ khi nào chín muồi, quyết định đến với nhau mới công khai.
Trải qua bao giận hờn, nhiều lần hợp tan cuối cùng hai đứa vẫn quyết định tiến thêm một nấc nữa. Lúc này, hai đứa đã ra trường và có công việc có thể nói là tạm ổn. Sau khi dẫn về ra mắt, hai bên đều ưng dâu - rể tương lai. Sau đó, anh có ý kiến xin phép cho bố mẹ qua nhà chơi, để đặt vấn đề cho hai đứa đi lại và bàn chuyện người lớn. Bố mẹ tôi cũng vui vẻ đồng ý. Trước đó, bố mẹ còn kêu tôi về nhà sớm để dọn dẹp và nấu cơm đãi gia đình thông gia tương lai.
|
Gặp nhà thông gia tương lai, bố mẹ tôi tái mặt rồi tiễn người, ném quà ra khỏi cửa (Ảnh minh họa). |
Sáng hôm đó, khi mọi thứ chuẩn bị xong xuôi thì bố mẹ và anh đi xe ô tô đến nhà tôi. Khi nhà thông gia tương lai vừa bước xuống xe thì nụ cười trên môi bố mẹ tôi không còn nữa. Bố anh cũng đứng khựng lại, một bầu không khí im lặng đến đáng sợ bao trùm lên tất cả. Để phá tan bầu không khí này, tôi nhanh nhảu mời mọi người vào trong nhà nói chuyện. Bố mẹ tôi miễn cưỡng đi vào trong, nhưng câu đầu tiên hai bên chào hỏi nhau là:
- Hóa ra là anh. Sau bao nhiêu năm anh vẫn sống tốt chứ?
- Tôi cũng tạm ổn thôi.
- Nhà em hôm nay đến đây trước là thăm anh chị, sau để xin phép bên gia đình mình cho hai cháu... - Mẹ anh nói
Mẹ anh chưa nói hết câu thì bố tôi đã ngắt lời:
- Bà thông cảm, gia đình tôi không đồng ý chuyện của hai đứa nữa. Mong anh chị về cho.
Tôi như chết đứng khi nghe được câu đó, chưa kịp lên tiếng thì bố anh đã nói:
- Chuyện của quá khứ mong anh và Thư (tên của mẹ tôi) bỏ qua. Còn giờ hai đứa nói muốn đến với nhau thì nỡ gì anh chị lại cư xử thế.
- Anh nói thế mà nghe được à? Anh cút ra khỏi nhà tôi ngay, người như anh không đủ tư cách - Bố tôi vừa nói vừa đuổi người, ném quà ra khỏi cửa). Tôi ngăn lại nhưng không kịp. Mẹ tôi mặt tái xanh chỉ khóc mà không nói được lời nào.
Tôi không hiểu trước đây giữa họ có thù oán gì mà một người vốn điềm đạm như bố lại nổi nóng đến vậy. Sau hôm đuổi thẳng cổ gia đình thông gia, bố mới gọi riêng tôi lại giải thích.
Hóa ra, trước đây bố với mẹ là bạn thân. Ban đầu mẹ không yêu bố mà yêu người đàn ông là cha của bạn trai tôi hiện tại. Nhưng người này lăng nhăng, khi lừa mẹ tôi có thai thì lặn mất tăm, không liên lạc được. Quãng thời gian đó, mẹ đau khổ, mấy lần đòi tự tử. Chính bố là người luôn ở bên và cũng là người giúp mẹ từ bỏ sinh linh không mong muốn đấy để làm lại từ đầu. Tình yêu chân thành của bố đã khiến mẹ thoát ra khỏi trầm cảm và sống vui vẻ như bây giờ. Do đó, khi gặp thông gia cũng chính là người đã từng phản bội mẹ, bố mới có thái độ gay gắt như vậy. Bố nói không thể tin tưởng để giao cả cuộc đời con gái mình vào một gia đình như thế được.
Nghe nói, mẹ bạn trai không hề biết chuyện của quá khứ nên sau vụ này cũng "ghen lồng ghen lộn", gia đình anh cũng vì thế mà lục đục. Hai bên gia đình ngăn cản, tôi và anh cũng dần dãn nhau ra, rồi chia tay không lâu sau đó. Cuộc đời đúng là có những bước ngoặt, biến cố mà chúng ta không thể ngờ tới. Yếu đuối có ai thương nên rồi tôi cũng phải mạnh mẽ bước qua thôi.
Theo An Nhiên/GĐVN