Tôi và Tuân chung lớp từ lúc cắp sách đến trường. Mãi tới năm tôi đỗ vào trường đại học Ngoại thương và Tuân là sinh viên của trường đại học Bách khoa, chúng tôi mới không ríu rít chờ nhau đến lớp nữa. Tuy vậy có dịp rảnh rỗi, người đầu tiên tôi tìm đến là Tuân và ngược lại Tuân luôn dành thời gian bên tôi nhiều nhất có thể. Nhà tôi cách nhà Tuân một đoạn ngắn, quán cà phê bình dân góc phố là nơi hàn huyên của chúng tôi mỗi lần gặp gỡ. Những câu chuyện không đầu, không cuối cũng đủ làm chúng tôi bịn rịn lúc chia tay.
Tuân chủ động nói lời yêu khi tôi bước vào năm cuối đại học. Tình yêu đẹp của chúng tôi được bố mẹ, họ hàng và bạn bè đôi bên ủng hộ, chúc phúc để chúng tôi về chung một mái nhà khi tôi và Tuân có được việc làm có thu nhập ổn ngay trong thành phố.
Tuân miệt mài cống hiến, từ một kỹ sư trẻ Tuân trưởng thành qua các chức vụ và cả gia đình tôi thật hạnh phúc, thật tự hào khi Tuân được giữ chức giám đốc công ty xuất nhập khẩu điện máy đúng dịp vợ chồng tôi cùng bước sang tuổi 52. Đúng là trông lên thì chẳng bằng ai, nhưng trông xuống thì chẳng ai bằng mình, nên tôi hoàn toàn mãn nguyện khi có được người đàn ông thành đạt, luôn thương vợ, yêu con như Tuân trong cuộc đời này.
Công việc của công ty đang trôi chảy thì cậu trợ lý của ông giám đốc cũ đã nghỉ hưu xin chuyển cơ quan khác, khiến Tuân và ban lãnh đạo vất vả tìm người thay thế. May mắn sau thời gian ngắn đăng tin tuyển người, công ty của Tuân đã có một nữ kỹ sư trẻ trung, năng động, thạo nghề, thạo luôn cả ngoại ngữ đảm nhiệm vai trò thư ký giúp việc cho giám đốc.
Nhiều lần Tuân không giấu nổi sự hài lòng khi nói về cô thư ký trẻ. Anh bảo nhờ sự giỏi giang của cô mà nhiều hợp đồng được ký kết nhanh chóng, lợi nhuận của công ty ngày càng cao, lương, thưởng của nhân viên tháng sau hơn tháng trước, khiến ai cũng hài lòng, phấn khởi.
Mải vui, mải tự hào với thành tựu của chồng, tôi không để ý sự thay đổi nề nếp sinh hoạt trong gia đình. Đến khi nhận ra bao lâu nay Tuân đi sớm về khuya, mỗi đợt công tác kéo dài cả tuần, thậm chí cả nửa tháng, mà khi trở về Tuân luôn né tránh chuyện tình cảm vợ chồng, không còn quan tâm đến con, cháu như trước nữa. Tôi định bụng sau khi chồng hoàn thành chuyến công tác ở một tỉnh phía Nam này, tôi sẽ tâm sự cùng chồng để tìm được nguyên nhân…
Không ngờ cách đây mấy hôm tôi đang giúp vợ chồng con gái chuyển sang chỗ ở mới, thì nhận được cuộc điện thoại chồng gọi về có việc gấp… Tôi bủn rủn tay chân, muốn ngã gục khi Tuân thông báo anh bị kỉ luật, mất chức giám đốc do suốt 3 năm qua anh lén lút rút công quỹ bao cho cô thư ký trẻ từ thời trang, xe xịn, đi du lịch cùng anh khắp nơi cho đến khi mua biệt thự riêng đứng tên cô để hai người thoả sức hú hí, đến bây giờ lộ chuyện anh không biết làm sao để hoàn trả. Tuân xin tôi ký giấy bán nhà, xin tôi rút hết số tiền tiết kiệm mà vợ chồng dành dụm mấy năm qua để cứu anh, nếu không chuyện anh phải hầu toà khó tránh khỏi…
Tôi vừa nhận sổ hưu, các con tôi đều có nỗi lo riêng của gia đình chúng, nếu bán nhà, rút hết tiền để trả nợ tình cho chồng thì tuổi già của tôi và Tuân sẽ trông cậy vào đâu? Nhà đâu mà ở? Tiền đâu mà sống?...
Theo An Trí /Tienphong