Anh hỏi vợ đàn bà thường thích tặng quà gì? Chị nhìn anh một thoáng băn khoăn, lâu lắm rồi anh không hỏi chị câu đó. Như đọc được suy nghĩ của vợ qua cái nhíu mày, anh bảo 20/10 không biết mua quà gì tặng sếp. Ai cũng tặng chẳng lẽ mình lại không? Mà sếp lại là phụ nữ, anh chẳng rành mua quà gì để tặng. Mua hoa thì thường quá rồi, hay là nước hoa, mỹ phẩm đắt tiền em nhỉ?
Chị cảm thấy cổ mình nghèn nghẹn. Ngày xưa, cái thời sinh viên anh theo đuổi chị, dù không rủng rỉnh tiền như bây giờ nhưng mỗi dịp kỉ niệm, ngày lễ anh đều nhớ. Một bông hoa hồng đỏ cho ngày 8/3, một cái bánh kem nho nhỏ cho ngày sinh nhật… Lúc ấy, chị đẹp lắm. Bao nhiêu nam sinh viên theo đuổi nhưng chỉ có anh mới nhận được cái gật đầu của chị.
Ngày ấy, anh thường đợi chị ở hồ nước phía sau trường. Trên tay lúc nào cũng có món quà nho nhỏ tặng chị. Ngày ấy nghèo, lấy đâu ra tiền mua cái gì sang trọng. Nhưng mỗi lần nhận quà từ anh, lòng chị vui sướng, hân hoan như trẻ nhỏ được kẹo.
|
Đàn ông thường quên mất rằng, người đàn bà bên cạnh mình vẫn cần những lãng mạn như thời 20 - Ảnh minh họa: Internet |
Chị có một cái hộp nhỏ mà chị rất quý. Trong ấy chứa những món quà hồi xưa anh tặng chị. Mỗi lần vợ chồng cãi vã, lục đục chị lại lặng lẽ vào phòng mở cái hộp ra. Trong đó có cả những tấm thiệp ghi những lời yêu thương. Mỗi lần như thế lòng chị dịu lại. Yêu thương vẫn còn đó, quan tâm vẫn còn đó, trong chiếc hộp này đây…
Lâu lắm rồi, chồng chị - chàng sinh viên lãng mạn năm nào không mua cho vợ lấy một bông hoa. Ngay cả những lời chúc, những cái âu yếm cũng mất hẳn. Những năm đầu chị còn nhắc, anh cười xòa bảo anh quên. Công việc bận quá. Nhiều lần sau đó, chị buồn chả thèm nhắc. Chồng chị nói, anh chuyển tiền qua tài khoản, chị thích mua gì thì mua. Lỡ anh mua, chị lại không thích. Tiếng ting ting mỗi ngày sinh nhật, một dịp lễ kỉ niệm đều đặn nhưng vô hồn.
Thật ra chị đâu thiếu tiền để mua cho mình một bó hoa thật đẹp, một chiếc váy lộng lẫy hay một chai nước hoa đắt tiền. Cầm những thứ ấy trên tay, chị vẫn thấy thiêu thiếu điều gì…
Đàn ông khi yêu thường thế. Khi còn theo đuổi, khi người kia chưa thuộc về mình thì còn nỗi sợ hãi mơ hồ bị người khác chiếm mất. Những dịp lễ, sinh nhật không những tặng hoa, tặng quà mà còn đau đầu suy nghĩ chọn một khung cảnh lãng mạn để hẹn hò, một quán thật nhiều món ngon để ăn…
Sự lãng mạn, hào hứng ngày nào đã chết dần theo những chặng đường hôn nhân. Như con cá to, họ đã câu được rồi thì đâu cần mồi nhử. Đàn ông không phải không biết những ngày lễ, báo chí, mạng xã hội vẫn cập nhật hàng ngày đấy thôi. Chỉ là họ quên người đàn bà sát cánh bên cạnh mình vẫn cần những lãng mạn như hồi 20 tuổi. Những bó hoa, những món quà không đơn thuần chỉ là quà tặng. Nó còn là tình cảm, là sự chân thành quan tâm.
Chiều hôm ấy, chị đi mua một chai nước hoa Pháp thật sang trọng và đắt tiền gói lại cho chồng mang đi tặng sếp. Rồi chị bảo, anh cứ đi ăn với sếp và đồng nghiệp. Chị đón con rồi tiện thể ghé về nhà ngoại thăm ông bà. Lòng chị buồn, nặng trĩu.
Tối đó, 8 giờ chồng gọi, bảo chị gửi con rồi chạy thẳng ra công viên gần nhà. Chị chạy ra, chồng chị đứng sẵn với bó hoa thật to. Anh ôm chị vào lòng, đưa tay vuốt tóc chị. Anh bảo, buổi chiều anh vào phòng ngủ của hai vợ chồng. Anh thấy cái hộp quà chị giữ những năm yêu nhau. Những tấm thiệp, cái kẹp tóc mấy ngàn, cả những bông hồng đã khô xơ xác... Anh biết, anh đã vô tâm từ rất lâu rồi. Vợ ơi, anh xin lỗi!
Thái Thị Linh