Tôi tên Hà Thị L. (SN 1990) sinh ra và lớn lên ở vùng cao Hà Giang. Như bạn bè đồng trang lứa, học hết lớp 12, tôi thi đỗ vào một trường cao đẳng Sư phạm khoa Mầm non. Khăn gói xuống thành phố học, tôi mang theo giấc mơ đổi đời của cả gia đình.
Vì thấy tôi chỉ cắm đầu vào học, nên bạn bè thường trêu tôi, ngần ấy năm mà chưa có “một mảnh tình vắt vai”. Thế rồi đến năm cuối, trong một lần dự buổi sinh nhật cùng bạn, tôi gặp anh, người đàn ông hơn tôi 2 tuổi, làm nhân viên bán hàng, nhà anh ở cách gia đình tôi vài chục cây số.
Bắt đầu từ buổi tiệc đó, tôi và anh thường xuyên tâm sự cùng nhau. Trong câu chuyện anh chia sẻ về gia đình, tôi cảm thấy mình bắt đầu có tình cảm với anh. Anh kể, anh bị mẹ bỏ rơi từ khi còn nhỏ, bố nuôi anh khôn lớn rồi mới quyết định đi bước nữa và sống cùng mẹ kế trên thành phố để lại cho anh một mình chăm sóc bà nội tuổi gần đất xa trời.
|
Bà nội chồng luôn xét nét tôi từng li từng tí một. |
Sau khi tốt nghiệp, thay vì đi tìm việc, tôi đã vội vàng lên xe hoa về nhà chồng. So với những người bạn đồng trang lứa, ai cũng nói tôi sướng vì được chồng yêu, chồng chiều, lại không phải ở cùng mẹ chồng. Thế nhưng, ít ai biết rằng suốt 2 năm làm vợ, làm mẹ, tôi đã bao đêm khóc thầm.
Tôi không ở với mẹ chồng, nhưng lại ở cùng bà nội của chồng, năm nay đã 70 tuổi. Suốt 2 năm về làm dâu, tôi đã cố gắng làm hài lòng bà nhưng bà lại rất khắt khe với tôi, từ ăn uống, giặt giũ, đến việc chăm sóc con cái. Thậm chí, bà còn nói xấu tôi với hàng xóm rằng tôi không biết làm gì. Có lần bố chồng về chơi, bà còn nói thậm tệ về tôi trước mặt bố.
Đỉnh điểm của sự việc là gần đây, tôi và bà đã “chiến tranh lạnh” bởi bà nói với chồng tôi rằng: “Con xem, con vợ con ăn bám cái nhà này, nó không làm được gì ra hồn, thậm chí còn cãi bà nhem nhẻm”.
Nghe bà nội chồng nói, tôi đã khóc rất nhiều, tôi về làm dâu cũng muốn như bao cô dâu khác được bố mẹ chồng, anh em nhà chồng yêu thương nay phải sống như "con ở", bị đối xử tồi tệ. Tôi cố tìm mọi cách làm hài lòng bà nội, vậy mà chỉ vì tôi ở nhà chăm con, không kiếm được việc làm, không kiếm được tiền mà bị khinh thường như vậy.
Tôi đã nói chuyện thẳng thắn với bà, nhưng bà khăng khăng cho mình là đúng, không chấp nhận lời giải thích nào. Khi chia sẻ điều này, tôi thật sự bế tắc, tuyệt vọng. Tôi không biết mình nên làm thế nào để được bà nội của chồng yêu thương nữa...
Theo Hà Thị L./Đời Sống Pháp Luật