Khi hơn một chục cụ già đang tha thẩn phía trước một trung tâm mua sắm gần một rạp phim, hầu hết nói chuyện phiếm hay nhìn ngắm người qua lại, vài phụ nữ nhăn nhúm "đứng đường" bán dâm, lân la tới gần họ mời chào bán dâm ở các khách sạn gần đó.
|
Một phụ nữ trung niên đứng ở gần nhà hát Piccadilly tại khu Jongno, Seoul. |
Dù cảnh sát đã truy quét trong mùa Xuân vừa rồi dẫn tới 33 vụ bắt giữ, bao gồm cả một bà lão 84 tuổi, những “gái gọi hết đát” này vẫn xuất hiện ở gần nhà hát Piccadilly tại khu Jongno, Seoul.
Những phụ nữ trung niên và đã cao tuổi, cùng khách hàng của họ, cũng ở tuổi đó, là góc khuất của một nền kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng nhanh chóng, mạnh mẽ và hiện đại hóa với tốc độ chóng mặt trong vài thập kỷ qua. Trong khi tầng lớp trung lưu ngày càng giàu lên, nhiều người già neo đơn và người nghèo đã bị bỏ lại phía sau.
Kinh tế đã tăng trưởng rất nhanh sau chiến tranh Triều Tiên 1950-53, nhưng nhiều phụ nữ trong xã hội đầy thiên kiến giới tính Hàn Quốc vẫn không nhận được các cơ hội giáo dục và nghề nghiệp bình đẳng như nam giới. Những góa phụ, các phụ nữ đã ly dị hay bị con cái bỏ rơi không được xã hội bảo trợ và phải ra đứng đường. Một số nhận tiền để làm bạn với những cụ ông, không chỉ quan hệ tình dục, mà đôi khi chỉ là để giải khuây.
Đàn ông góa vợ lớn tuổi và ly dị cũng tìm phụ nữ để giải quyết nhu cầu sinh lý lẫn giải tỏa sự cô đơn. Giai đoạn cuối năm 2013, đầu 2014, số “bà cô già” đã lên tới 300-400 người ở khu Jongno, theo Lee Hosun, giáo sư tại Đại học Korea Soongsil Cyber, Seoul, người đã tiến hành nhiều cuộc phỏng vấn với các cụ bà này. Giờ sau các cuộc truy quét của cảnh sát, còn lại khoảng 200 người, nhiều người đã 60-70 tuổi, theo lời giáo sư Lee.
|
Lee Hosun, giáo sư tại Đại học Korea Soongsil Cyber, Seoul nói mại dâm ở Hàn Quốc là một vấn đề xã hội. |
Mại dâm là bất hợp pháp ở Hàn Quốc, và các khu đèn đỏ truyền thống đã biến mất khi các dự án bất động sản đô thị nuốt dần những khu nghèo khó. Dù các cuộc truy quét thỉnh thoảng diễn ra, ngành kinh doanh thân xác vẫn tồn tại trong bóng tối.
“Tôi biết mình không nên làm thế này”, một gái điếm già nói. “Nhưng tôi sẽ chết đói nếu không tới đây”. Giờ bà vẫn phải làm nghề này để có tiền trả cho việc trị bệnh thấp khớp, khoảng 250 USD mỗi tháng. Bà và chồng sống với con trai, một công nhân làm nghề tay chân lương thấp, cùng gia đình người con, dựa một phần vào trợ cấp của chính quyền. “Mọi phụ nữ ở đây đều phải giữ bí mật với gia đình”, bà nói.
Một phụ nữ khác nói bà cần tiền để chăm sóc người mẹ đang bị bệnh. Một người nữa cần tiền cho những đứa con tật nguyền. Một người không biết đọc. Một số người đã không còn thấy mặt con cái. “Một thảm kịch thật sự”, giáo sư Lee nói.
Hàn Quốc về cơ bản vẫn là một xã hội Khổng giáo rất coi trọng chữ hiếu, nhưng một thế hệ trẻ mới, hiện đại và tây phương hóa đang dần gạt bỏ những giá trị cũ, bỏ ra thành phố sống, tìm việc làm, học hành, và bỏ lại bố mẹ ở nhà quê. Nhiều người không còn chăm sóc đấng sinh thành nữa.
|
Gần một nửa người Hàn Quốc tuổi từ 65 trở lên sống với thu nhập dưới mức trung bình của quốc gia. |
Hàn Quốc cũng là một trong những quốc gia với dân số già hóa nhanh nhất, nhưng hệ thống phúc lợi và lương hưu cho người già lại tụt hậu so với các nước phát triển khác. Gần một nửa người Hàn Quốc tuổi từ 65 trở lên sống với thu nhập dưới mức trung bình của quốc gia, và tỉ lệ tự sát ở lứa tuổi đó đã tăng gấp 4 lần trong 25 năm qua.
“Hai con tôi lấy hết tiền. Tôi mua nhà cho con trai khi nó lấy vợ và tôi chi nhiều tiền cho đám cưới của con gái”, một cụ bà 71 tuổi cũng ra đứng đường nói. “Giờ thì chúng tôi không còn nhìn mặt. Tôi đã sống một mình một thời gian dài”. Người phụ nữ giấu tên này nói bà đã ra đứng đường nhiều năm: “Năm đầu tôi thấy rất xấu hổ, không ngủ được vì dằn vặt bản thân. Mà ngay cả bây giờ tôi cũng không ngủ được”. Bà cũng nói bà không có khách 10 ngày rồi. “Một số người ở đây phải nhịn ăn vì nếu ăn họ sẽ không có tiền trả tiền thuê nhà”.
Bà nói hầu hết phụ nữ đứng đường ở khu này kiếm được 200.000-300.000 won (168-252 USD) mỗi tháng, nhưng những người quá già chỉ có thể kiếm được 10.000 USD (8 USD).
Với các khách hàng nam, họ muốn giải tỏa sự cô đơn. Nhiều người đã sống cả đời hy sinh cho công ty của họ, che giấu cảm xúc để rồi chật vật khi về già. Một cụ ông 78 tuổi đã ly dị nói ông tới quảng trường Piccadilly mỗi ngày để giết thời gian, thỉnh thoảng trả cho một bà 8 USD để cầm tay, nói chuyện và chạm tay vào ngực.
“Tôi đã sống một mình một thời gian dài, nên khoảng thời gian này giúp tôi thấy thoải mái hơn”, ông nói. Ông gần như không liên lạc gì với hai con trai của mình. Để quan hệ tình dục, ông sẽ trả 30.000 won (25 USD) cho các phụ nữ già và 50.000 won (42 USD) cho những người trẻ hơn.
Giáo sư Lee nói hầu hết phụ nữ ông hỏi chuyện trước kia từng làm ở các quán karaoke hay phòng trà trá hình. “Không ai nói họ thành gái mại dâm vì thích”, giáo sư Lee nói. “Tôi cho rằng đây không chỉ là vấn đề của họ, đây là vấn đề của xã hội này”.
Theo Vntinnhanh