Ngày đó, trong 1 lần đi làm về muộn, tôi đã nhặt được đứa nhỏ bị bỏ rơi. Sau nhiều ngày thông báo trên phường không có ai nhận lại con nên vợ chồng tôi đưa về nuôi.
2 năm sau đó, tôi cũng mang bầu và sinh đứa con đầu lòng. Vì muốn nuôi dạy con cho tốt nên chúng tôi quyết định không sinh thêm nữa. Vợ chồng tôi luôn đối xử công bằng với các con, ai hư thì phạt, ai ngoan thì thưởng. Chưa bao giờ vợ chồng tôi có suy nghĩ phân biệt con nuôi con đẻ, bởi vì con nào cũng cần nuôi dưỡng và giáo dục thì mới nên người được. Thậm chí vợ chồng tôi còn chuẩn bị 2 suất đất cho các con sau này lấy vợ.
Chủ nhật vừa rồi, tôi qua nhà hàng xóm chơi, tôi vô cùng giận khi chị Lụa trách tôi đối xử tệ với đứa con nuôi tên Tài. Tôi ngơ ngác, không hiểu bản thân làm sai gì mà bị chị nói thế. Chị bảo có lần Tài tâm sự với con gái chị ấy, nói là vợ chồng tôi đạo đức giả, trước mặt mọi người thì đối xử tốt với con nuôi, còn sau lưng lạnh nhạt. Hằng ngày, chúng tôi bắt con nuôi làm đủ mọi việc nhà, còn con ruột chẳng chịu làm việc gì. Tài còn nói con ruột được ăn toàn đồ ngon, học trường tốt, còn con nuôi học trường bình thường.
Thì ra đã có người nói cho Tài biết bản thân là con nuôi của vợ chồng tôi. Thảo nào nhiều tháng nay, con thay đổi khác lạ, làm việc chống đối, hay cãi lại bố mẹ và lạnh nhạt với em trai.
Tôi giải thích từng phần với chị Lụa. Từ nhỏ đứa con nuôi và đứa con đẻ tính cách trái ngược nhau. Tài thì chăm chỉ làm việc nhà nhưng không thích học, nhiều lúc chồng tôi ép học con nổi cáu. Biết năng lực của con không thi được trường tốt nên cho học trường bình thường đỡ làm khổ con. Còn đứa con đẻ tên Toàn của tôi thì nhác làm việc nhưng học lại rất giỏi và thi được vào trường tốt.
Con đẻ ăn uống cũng rất khó tính, đồ ngon thì ăn, còn không chỉ ăn cơm với mắm hay trứng. Còn Tài ăn uống rất dễ, ăn gì cũng được, không kén chọn món nào. Thương con đẻ học nhiều mà ăn ít nên thỉnh thoảng tôi mua đồ ngon cho ăn và lần nào tôi cũng mua thêm 1 suất cho Tài. Thế mà con đi nói linh tinh với người ngoài làm họ đánh giá vợ chồng tôi chẳng ra gì.
Có lẽ chị Lụa cũng hiểu nỗi khó xử khi làm bố mẹ nuôi. Chị bảo chính gia đình chị các con cũng có sở thích trái ngược nên chị cũng khổ với 2 đứa.
Tôi chưa dám nói chuyện Tài đi nói xấu bố mẹ nuôi với chồng tôi, sợ anh ấy biết được sẽ buồn. Chúng tôi rất yêu con và luôn muốn mang những điều tốt đẹp nhất cho con. Tôi nghĩ rất nhiều, không biết phải nói sao để Tài hiểu được nỗi lòng của vợ chồng tôi?
Theo Dung Nguyễn/phunuvietnam.vn