Vợ chồng tôi chuyển về ngôi nhà hiện tại mới được 2 năm. Trước đó chúng tôi sống chung nhà với bố mẹ chồng, vì kinh tế chưa vững vàng nên đành chấp nhận sống chung.
Cũng may công việc của cả tôi và chồng phất lên nhanh chóng, thu nhập hàng tháng lớn nên cả hai đã có đủ khả năng dọn ra ở riêng. Tôi rất thích khu vực nơi nhà mình sinh sống vì nó không quá xa trung tâm mà an ninh đảm bảo, lại yên tĩnh, không khí cũng trong lành.
Nói chung trong cuộc sống, vợ chồng tôi đều là những người cá tính, thẳng thắn, không phải sợ hãi hay cần cố tỏ ra "thảo mai" với người khác. Chính sự bộc trực này đã giúp hai vợ chồng tôi gắn kết hơn trong mối quan hệ.
Trước đây, khi còn yêu nhau, anh ấy cũng nói là bản thân bị thu hút bởi những người mạnh mẽ, can đảm như tôi. Tôi luôn hi vọng rằng, chúng tôi sẽ có một chặng hành trinh hôn nhân thật mỹ mãn.
Tới đầu năm ngoái, tôi nhận được tin mình mang thai, tới cuối năm thì sinh em bé trai trong sự vui mừng của gia đình nội ngoại. Tuy nhiên, tôi không cảm thấy chồng mình hào hứng lắm.
Thay vào đó, anh vẫn mải miết với công việc, dường như chỉ tập trung vào phát triển sự nghiệp. Nếu có quan tâm tới vợ thì cũng chỉ là theo cái cách hoàn thành trách nhiệm.
Mặt khác, đúng là trong thời gian tôi mang thai, tôi có hời hợt với chồng một chút. Song tôi nghĩ đó là tâm lý rất bình thường của chị em phụ nữ mang bầu. Nhất là chuyện giường chiếu, không thể đảm bảo được mặn nồng như hồi mới cưới nhau được.
Cơ thể của tôi cũng có nhiều thay đổi, thậm chí nhiều ngày nằm ốm bệt một góc, anh ấy ăn gì, uống gì, ngủ nghỉ ra sao tôi không lo lắng được.
Ấy vậy nhưng tôi không than vãn với chồng, thay vào đó tôi sẽ dùng thời gian để có thể bù đắp lại cho anh. Tới gần đây, tôi nhận ra những cố gắng của mình rất vô nghĩa, bởi anh đã có người phụ nữ khác rồi...
Tất cả sự thật tôi biết được cũng là nhờ hàng xóm. Bên cạnh nhà tôi có một cặp vợ chồng trẻ sinh sống. Thi thoảng hai nhà cũng nói chuyện qua lại, hoặc cùng lắm thì nhờ vả mượn đồ này đồ kia, chứ chưa bao giờ ăn uống chung trong suốt 2 năm nhà tôi chuyển về đây.
Năm nay, người chồng của nhà đó đi xuất khẩu lao động, nghe kể là vì kinh tế khó khăn, nên mới muốn kiếm thêm thu nhập cho gia đình. Cô vợ ở nhà một mình, có đi làm tại công ty gần đây.
Một hôm, khi vợ chồng tôi đang dọn cơm ra ăn thì bỗng cô hàng xóm mang bát, đũa sang. Ban đầu tôi thấy khá kỳ quặc, vì trước giờ có khi nào mà hàng xóm ăn chực thế này đâu.
Vả lại, chồng tôi thừa biết tôi không thích có ai đó lạ xen vào bữa cơm gia đình, nhất là ở thời điểm dịch bệnh phức tạp. Trái với sự khó hiểu của tôi thì chồng lại nhiệt tình tiếp đón. Thôi thì tôi nghĩ cô ấy ăn cùng gia đình mình một bữa cũng chẳng sao.
Kỳ lạ hơn là vài hôm sau, ngày nào cô này cũng sang ăn nhờ nhà tôi, nhất là vào buổi tối.
Tôi có phàn nàn với chồng thì anh mắng: "Sao em ích kỷ thế? Chồng người ta đi vắng, họ lại đi làm tới tối mới về thì cho họ ăn nhờ có sao đâu. Đằng nào thì cũng là một công nấu nướng, anh nghĩ chẳng đáng để làm sứt mẻ tình làng nghĩa xóm".
Chuyện chưa dừng lại. Ngay đến buổi tối, chồng tôi lén ra ban công nghe điện thoại lúc tôi đang ru con ngủ. Thấy lạ, tôi mới đứng gần đó lén nghe.
Chồng tôi bảo: "Này, cô hạn chế sang đây ăn thôi, vợ tôi nghi ngờ rồi đấy. Nhưng tôi vẫn mong cô đừng bép xép chuyện tôi ngoại tình, vì tôi còn có con nhỏ!". Nói xong chồng tôi dập máy, tôi vội vã chạy vào trong nhà, nước mắt lăn dài trên má.
Hôm sau, tôi sang hỏi thẳng hàng xóm, đúng là cô ấy khai thật là bản thân đã nhìn thấy chồng tôi tay trong tay với gái lạ tại quán cafe. Cô ta vì muốn tiết kiệm tiền ăn nên mới uy hiếp chồng tôi để được ăn chực vài bữa.
Chồng tôi thậm chí còn đưa tiền tiêu vặt cho cô ấy nữa. Tới nước này rồi thì tôi hoang mang tột độ, đứng không vững. Giờ đây, tôi còn chẳng biết bản thân nên đối diện với sự thật ra sao. Vì cớ gì mà chồng lại phản bội tôi chứ, phải chăng tôi nên chấm dứt mối quan hệ tại đây?
Theo Nhịp Sống Việt