Câu chuyện bắt đầu từ khi con gái của nhà hàng xóm ly dị chồng, xong chuyển về cùng với đứa bé trai 4 tuổi. Nhà em có mẹ thì rất thích con nít, hồi xưa trước dịch cũng hay mở cửa cho mấy bé hàng xóm qua chơi. Mẹ em ở nhà rảnh thì trông tụi nó chơi phụ ông bà mấy đứa nhỏ (do ba mẹ mấy bé đi làm, để con ở nhà cho ông bà trông).
Em thì sợ ồn ào với tiếng con nít khóc lắm, nhưng vì mẹ thích nên cũng kệ. Mấy lần em ở nhà học bài mà không chịu được với tiếng giỡn của tụi nhỏ. Sau đợt dịch, thì mạnh nhà nào nhà nấy ở, mấy đứa nhỏ cũng không còn qua nhà nữa, chỉ còn bé trai 4 tuổi đó ở nhà kế bên thỉnh thoảng qua chơi thôi.
|
(Ảnh minh họa). |
Hôm trước, mẹ em không có ở nhà, ông bà của bé dẫn bé qua chơi, em cũng không ý kiến gì. Thấy bé ngồi chơi với bà nó, em cũng vào phòng xem phim. Một lúc sau, không hiểu sao thằng nhỏ chọc phá con mèo nhà em kiểu gì mà nó cào cho một phát ngay má với cổ, rướm máu.
Rồi mọi người biết thế nào không? Tối đi làm về, không biết bà của bé nói với mẹ bé sao mà chị ấy qua mắng vốn, trách nhà em không trông bé để mèo cào làm đau bé. Chưa kể, nhà chị ấy còn bắt đền tiền thuốc mẹ em, lời lẽ rất đanh đá, thật sự rất chối tai.
Mẹ em thì xót con nít với tính cũng hiền nên chỉ biết nói xin lỗi, đồng ý đền tiền thuốc. Nhưng em thấy vô lý nên có đôi co qua lại. Rõ ràng là hai bà cháu tự ý qua nhà em, rồi chọc ghẹo mèo để bị như vậy chứ có phải nhà em thả rông mèo làm bậy đâu. Hơn nữa, chuyện trông coi bé là việc của gia đình họ, chứ có phải của nhà em đâu mà trách nhà em vô tâm.
Em tức là vì mẹ thì cứ bắt em im lặng, không tranh cãi nhưng trong khi gia đình em không hề sai. Cứ để như vậy họ lại được nước làm tới, ngồi lên đầu nhà em luôn mất. Nhà em đâu phải nơi giữ trẻ. Chắc từ giờ em phải cấm cửa luôn không cho bé nào đến nhà nữa, kẻo mai mốt tự dưng lại mang họa.
Theo CERSEI/VTC