Tôi đang cùng chồng ở trong bệnh viện để chờ đón một thành viên mới của gia đình. Đứa bé đó là con của chồng tôi nhưng lại không phải do tôi mang nặng đẻ đau mà có. Oái oăm thay cho cuộc đời tôi, đó là con của chồng tôi và cô bồ còn đang là sinh viên của anh ta.
Không phải tự hào nhưng tôi tự tin rằng mình là một người phụ nữ thương chồng, thương con. Lấy chồng đã được 7 năm và có với nhau 2 mặt con, tôi luôn tâm niệm rằng cuộc sống có khổ cực bao nhiêu đi chăng nữa thì chỉ cần chồng mình chăm chỉ làm ăn, thương vợ và lo cho con là được.
Nhưng cuộc đời vốn chẳng dễ dàng chiều lòng ai bao giờ. Cách đây gần 2 năm, chồng tôi làm ăn sa sút nên lâm vào cảnh túng thiếu nợ nần. Vì vậy mà vợ chồng con cái phải sống xa nhau để làm ăn. Và chính trong những ngày tháng chồng đi làm ăn xa, để vợ con ở nhà mong ngóng đó thì anh ta đã phải lòng một cô sinh viên trẻ trung, xinh đẹp.
|
(Ảnh minh họa) |
Lúc tôi biết chuyện, chồng tôi đã xin lỗi và hứa hẹn sẽ không qua lại gì với cô gái ấy nữa. Vì muốn giữ bố cho 2 đứa nhỏ và vì chút tin tưởng cuối cùng vào người đàn ông mà mình vẫn gọi là chồng nên tôi đã bỏ qua mọi chuyện. Thậm chí tôi cũng đã gọi điện và nhắn tin cho cô gái đó để nói với cô ấy nên dừng lại vì chồng tôi đã có 1 vợ 2 con rồi.
Nhưng ai ngờ chồng tôi chỉ nói xong để đấy và cô gái kia thì lại ngày càng dấn sâu vào mối quan hệ sai trái đó. Rồi chuyện gì phải đến cũng đến, cô gái đó đã mang trong người giọt máu của chồng tôi. Nghe tin xong, tôi như chết lặng. Lúc đó tôi thực sự chỉ muốn tìm cô ta để đánh ghen cho thỏa cơn giận dữ. Nhưng rốt cuộc đã không đủ can đảm vì không muốn làm chồng mất mặt, cũng không muốn gia đình bị xáo trộn.
Và trong suốt khoảng thời gian đó đến nay, chồng tôi vẫn đi đi về giữa hai nơi, giữa phòng trọ của cô ta và nhà tôi. Ai cũng bảo tôi cam chịu nhưng mỗi lần nhìn con gọi "Ba ơi, ba à..." là tôi lại không đành lòng dứt tình.
Và bây giờ, khi cô gái ấy chuẩn bị sinh con thì tôi và chồng tôi lại ở trong bệnh viện để chờ đón đứa bé đó. Lý do là bởi cô ta muốn đi học trở lại, gia đình cô ta cũng chẳng thiết tha gì con cháu nhà mình mà muốn chồng tôi nuôi đứa trẻ. Chồng tôi không thể rũ bỏ trách nhiệm nên thông báo với tôi rồi đồng ý với nhà người ta.
Thực lòng mà nói, tôi cũng chẳng biết phải làm sao bây giờ. Bởi vì tôi có chửi mắng, có đánh đập hay làm bất cứ chuyện gì đi nữa thì người khổ cũng chỉ có tôi và các con thôi. Vì vậy mà tôi đã nói với chồng rằng sẽ cùng anh chăm sóc đứa nhỏ.
|
(Ảnh minh họa) |
Đương nhiên, có người phụ nữ nào rơi vào hoàn cảnh của tôi mà không bực bội hay tức giận chứ. Nhưng điều khiến tôi buồnlại là ở chỗ gia đình cô gái đó sẵn sàng để con mang thai 9 tháng 10 ngày, đẻ đứa con đau đớn biết nhường nào giờ lại sẵn sàng giao cháu đi cho người ta. Thậm chí, cô gái đó và gia đình còn không muốn trong giấy khai sinh có tên người mẹ mà chỉ cần có tên bố.
Thực ra, quyết định của tôi bị gia đình và bạn bè phản đối rất nhiều. Mẹ chồng tôi còn nói:
- Con à, mẹ thấy như thế thiệt thòi cho con lắm. Đứa trẻ kia đúng là cháu mẹ thật, mẹ cũng chẳng thể rũ bỏ được nhưng sao con phải ôm vào người làm gì? Chẳng lẽ con không giận thằng Vũ (chồng tôi) sao?
- Con có giận mẹ ạ. Con giận nhiều lắm. Nhưng con không nỡ để 2 đứa con của con phải rơi vào cảnh sống thiếu bố hoặc mẹ. Con không biết rồi đây con sẽ phải làm thế nào khi phải nhìn con mình bị san sẻ cơm áo lẫn tình cảm với đứa trẻ khác. Con không biết mình có chịu nổi cảnh đó không... Và lương tâm con cũng không cho phép con bỏ mặc đứa trẻ đó như thế.
- Cảm ơn con. Thực sự cảm ơn con. Mẹ không biết phúc nhà mẹ phải đến thế nào mới có thể có được con làm con dâu.
Nghe mẹ chồng nói vậy tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào nữa. Nhưng có lẽ điều duy nhất tôi có thể tin tưởng lúc này là lương tâm của mình. Vậy nên, mặc kệ người khác nói gì, chắc chắn tôi sẽ làm những việc không hổ thẹn với lương tâm mình.
Theo Miss Tơ/Helino