Tôi lấy vợ năm 25 tuổi. Con trai cưới vợ ở tuổi đó được gọi là sớm. Thú thực, tôi cũng tiếc những tháng năm thanh xuân phơi phới lắm nhưng vợ trót có bầu thì biết phải làm sao.
5 năm qua, cuộc sống gia đình chúng tôi nói hạnh phúc thì cũng đúng mà nhạt nhẽo thì cũng chẳng sai. Chúng tôi cưới nhau chỉ có được 3 tháng ngắn ngủi là vợ chồng son. Sau đó là bắt đầu vào cuộc chiến cơm áo gạo tiền để nuôi con khôn lớn.
Cuộc sống thành thị bon chen, vất vả khiến tôi nhiều khi thấy nản và hối hận vì quyết định lấy vợ sớm của mình. Dần dần, đối với tôi gia đình không còn là niềm hạnh phúc để sớm tối tìm về mà nó là một gánh nặng mà tôi là người đứng mũi chịu sào.
Nói một chút về vợ tôi. Trước đây, vợ tôi cũng là hoa khôi của trường, được nhiều người theo đuổi. Em hiền lành, nhu mì, nết na, biết đối nhân xử thế, nói chuyện lại chẳng làm mất lòng ai. Dành cho vợ tôi từ “hoàn hảo” đúng là cũng không ngoa chút nào. Nhiều người khen tôi: “Nhất chú, vợ đẹp con khôn, chẳng còn thiếu thứ gì”.
Đúng là từ trước đến nay, vợ chưa bao giờ làm tôi phải mất mặt trước mọi người. Đúng là cô ấy hoàn hảo nhưng tôi lại thấy chán sự một màu và đơn điệu của em.
Cho đến một ngày, trong buổi liên hoan công ty, tôi gặp một cô gái là bạn của một chị đồng nghiệp. Em xinh đẹp, dịu dàng lại hiền lành, thánh thiện. Trong đám đồng nghiệp nam hôm đó, tôi thấy phải đến 5, 6 ông mắt sáng lên khi nhìn thấy em.
Mặc dù biết tôi đã có gia đình nhưng khi tôi lân la đến nói chuyện, em vẫn tiếp chuyện nhiệt tình. Cách em cười, cách em nói chuyện duyên dáng và ngây thơ, tim tôi lại rộn ràng lên một lần nữa. Đêm đó, tôi lén đợi vợ ngủ say rồi nhắn tin đến tận 3h sáng nói chuyện với em.
Chúng tôi cùng nhau chia sẻ những buồn vui, những quan điểm, suy nghĩ trong cuộc sống. Lắm lúc, tôi nghĩ chúng tôi sinh ra là để dành cho nhau vậy, những gì tôi định nói thì em cũng đã hiểu luôn.
Mối quan hệ giữa tôi và em ngày một phát triển. Hàng ngày, đi làm xong, tôi lại qua công ty em đón nàng đi ăn, đi xem phim, đi hẹn hò. Nhiều lúc tôi chủ động đề nghị chuyện đó nhưng em đều gạt đi. Em nói rằng:
“Em không muốn làm người chen chân vào hạnh phúc của người khác. Em chỉ trao thân cho người đường đường chính chính cưới em thôi”
Câu nói của em khiến tôi cứ suy nghĩ mãi. Tôi hiểu em muốn trở thành vợ đường đường chính chính với tôi và bản thân tôi cũng muốn thế. Thế rồi tôi quyết định ly hôn, bỏ vợ trong gang tấc.
Ngày đưa cho vợ tờ đơn ly hôn, cô ấy có hỏi tôi lý do tại sao nhưng tôi chỉ đáp gọn là “Không hợp nhau nữa”. Cứ tưởng vợ tôi sẽ tru tréo méo giật lên nào ngờ cô ấy cũng đồng ý ký đơn ngay sau đó.
Thời gian sau, tôi mới biết được thì ra vợ đã phát hiện được tôi ngoại tình từ lâu nhưng cho đến lúc ấy, tôi vẫn mặc kệ tất cả. Lúc đó, tôi thực sự chỉ quan tâm làm sao chỉ ly hôn nhanh để cưới người tình ngay tức khắc.
2 tháng sau ly hôn, tôi chính thức cưới em về làm vợ. Đêm tân hôn, tôi háo hức chiếm trọn người yêu bé nhỏ mà bấy lâu nay không dám đụng vào. Trong mắt tôi, từ trước đến giờ em giống như một tờ giấy trắng chưa một lần vấy bẩn. Nhưng sau lần đó, tôi cay đắng nhận ra sự thật không phải như thế.
Khốn nạn hơn là sau khi xong xuôi mọi việc, lúc em đứng dậy đi vào nhà tắm, vô tình đi qua tia sáng được hắt vào từ chiếc đèn đường, tôi thấy rõ hình xăm con bướm đen ở chỗ nhạy cảm đó. Có lẽ đó là lý do tại sao, em yêu cầu tôi tắt đèn cho bằng được. Giờ thì tôi đã hiểu mọi chuyện.
Đợi em ra khỏi nhà tắm, tôi bắt đầu tra hỏi. Đấu tranh mãi thì em cũng thú nhận rằng trước đây hoàn cảnh gia đình khó khăn, em phải làm gái bán hoa để lấy tiền ăn học và chỉ hành nghề trong một thời gian ngắn. Nhưng làm sao tôi có thể tin được những gì em nói.
Rốt cuộc, sau cùng tôi vẫn bị lừa một vố đau. Phút thoáng qua trong đầu, tôi nhớ vợ cũ vô bờ bến. Cứ tưởng bỏ vợ sẽ lấy được cô bồ ngon, ai ngờ tôi đang rước rắn độc về nhà.
Theo Gia đình mới