Tôi nhớ rằng tôi trước đây khi có tình cảm với một người thường sẽ thích nhắn tin cho người đó, hỏi đối phương đang làm gì, có ăn cơm chưa,... Buổi tối trước khi đi ngủ đều sẽ tìm mọi cách để cùng đối phương trò chuyện, thế nhưng có khi đối phương chỉ trả lời qua loa mấy tiếng như Ừa, Ồ, Được,... Lúc này tôi mới hiểu rằng hóa ra những người không muốn nói chuyện với bạn chính là như vậy, không hề có hứng thú đáp lại bạn, là không hề có tình cảm với bạn.
Còn nữa chính là đối phương lúc nào cũng sẽ rất bận bịu. Tuy nhiên, nếu đủ lý trí bạn sẽ hiểu rõ được rằng nếu như bạn thật sự có tình cảm với một người, cho dù có bận rộn thì bạn cũng sẽ cố gắng dành thời gian nhắn tin cho người mà mình thích. Dù cho là nhắn tin nói rằng bạn đang bận và sẽ liên lạc lại sau thì vẫn chính là có quan tâm tới đối phương. Sau đó khi rảnh rỗi liền sẽ chủ động liên lạc tới đối phương mới cho thấy tình cảm của mình.
Vì vậy mà đừng tiếp tục cứ ngây ngốc đợi đối phương đáp lại, cũng đừng mong đợi sự bỏ ra của đối phương mà cẩn thận bảo vệ tình cảm một chiều của mình từng li từng tí. Đừng tiếp tục vì dăm ba câu của đối phương mà liền cảm thấy vui vẻ, cũng đừng tiếp tục vì một người không có hứng thú nói chuyện với bạn mà lo được lo mất, tủi thân, khổ sở.
Bạn phải biết rằng người thật lòng quan tâm đến bạn nhất định sẽ chủ động liên lạc với bạn. Thế nhưng nói đến đây sẽ có người nói rằng những điều này họ đều hiểu nhưng chính là một khi yêu rồi thì khó mà làm được. Thế nhưng bạn cũng nên biết rằng điều bạn làm nếu xuất phát từ một phía thì chính là làm phiền đối phương, bỏ công vô ích.
Nếu như cả hai đều có tình cảm với nhau thì ai chủ động một chút cũng đều không quan trọng. Thế nhưng nếu như không phải tình cảm từ hai phía thì sự chủ động của bạn sẽ phải đánh đổi một cái giá rất lớn, bạn sẽ phải chịu rất nhiều uất ức, thậm chí là đau lòng. Mà tất cả những uất ức, thiệt thòi của bạn đều sẽ không được đối phương đáp trả.
Cho nên khi đối phương không chủ động liên lạc với bạn, không thể hiện sự hào hứng khi nói chuyện cùng bạn thì bạn cũng đừng buộc bản thân phải kìm nén. Nếu như cảm thấy quá khó khăn để không thể không nghĩ đến đối phương bạn có thể cùng người khác nói chuyện, dời sự chú ý của mình sang người khác. Bằng không bạn có thể nhìn thẳng vào sự lạnh lùng mà đối phương dành cho bạn qua mỗi tin nhắn, xem một lần thì thất vọng lại tăng thêm một chút sẽ khiến bạn nhanh chóng từ bỏ.
Nếu bạn có thể làm được điều đó một thời gian dài bạn sẽ phát hiện rằng cái người mà bạn cho rằng không thể từ bỏ kia, cuối cùng sẽ trở thành bạn bè của bạn mà thôi, có cũng được mà không có cũng không sao, rồi sẽ dần không còn quan trọng nữa. Bạn từ từ sẽ không còn đi làm phiền đối phương, cũng không còn cảm giác mong chờ tin nhắn phản hồi từ đối phương nữa.
Nhà văn nổi tiếng của nước Pháp Simon Pova từng nói rằng: "Tôi mong được gặp bạn nhưng xin hãy nhớ rằng tôi sẽ không mở miệng yêu cầu muốn gặp bạn. Đây không phải bởi vì tôi kiêu ngạo, bạn biết tôi ở trước mặt bạn có thể nói không hề biết kiêu ngạo. Đó là bởi vì chỉ khi bạn cũng muốn gặp tôi thì chúng ta gặp nhau mới có ý nghĩa". Câu nói này chính là muốn cho bạn hiểu rằng trong một đoạn tình cảm, bạn vốn dĩ không cần đối phương bỏ ra quá nhiều nhưng phải hi vọng rằng cả hai có thể thẳng thắn với nhau. Đối phương có giàu có hay không, có ưu tú hay không cũng chẳng quan trọng, chỉ là bạn luôn phải hi vọng rằng sự bỏ ra của bạn cũng nhận được sự đáp lại tương xứng.
Khi bạn thật lòng yêu một người, bạn sẽ không cần đối phương ngay lập tức đứng trước mặt bạn, cũng không cần đối phương ngay lập tức trả lời tin nhắn của bạn. Bởi tình yêu sẽ khiến bạn có thể vì đối phương mà chờ đợi một chút cũng chẳng sao. Chỉ là chậm một chút chứ không phải không quan tâm, không đáp lại, xem như không có quan hệ gì.
Nếu như bạn đã hướng về đối phương đi hết 99 bước rồi, thế nhưng đối phương chỉ mỗi một bước cũng không đi về phía bạn thì bạn nhất định phải có đủ dũng khí để quay đầu.