Sau 8 năm lang thang thuê trọ khắp nơi trong thành phố, nhờ số tiền tích góp và sự giúp đỡ của hai bên gia đình, vợ chồng tôi mua được căn hộ chung cư rộng 50 m2.
Khu nhà mới xây dựng khá khang trang, sạch sẽ. Ngày mới chuyển về, con gái thích thú, reo hò không ngớt. Dưới tầng 1 còn có khu vui chơi cho trẻ em. Ngày nào đi học về, con cũng đòi mẹ cho xuống đó. Nhìn ngắm con vui vẻ, chạy nhảy, những ký ức về tháng ngày gian khó ùa về trong tâm trí.
Chúng tôi kết hôn với bàn tay trắng, chật vật đưa nhau lên Hà Nội thuê căn phòng trọ ẩm thấp chỉ rộng 10 m2 sinh sống. Tôi học Cao đẳng Sư phạm nhưng xin việc khó khăn, chồng học công nghệ thông tin ra trường cũng không dễ dàng gì.
Chúng tôi quyết định kiếm sống bằng việc chạy xe ôm và bán đồ ăn. Từ những đồng tiền ít ỏi, cứ thế tôi mở rộng mặt bằng, thuê nhân viên. Quán lúc nào cũng nườm nượp khách ra vào. Lấy nhau 3 năm, kinh tế ổn định, tôi mới dám sinh em bé.
Để có thời gian chăm sóc con, tôi giao cho chồng quản lý quán ăn, mình xin dạy học ở trường mẫu giáo tư nhân với mức lương 4 triệu. Chúng tôi tiết kiệm được 500 triệu, ông bà nội ngoại bán đất dưới quê, cho hai vợ chồng thêm 300 triệu. Chúng tôi vay mượn thêm 90 triệu nữa, mua căn chung cư.
|
Chúng tôi có cuộc sống yên ổn, hạnh phúc. Ảnh minh họa |
Hàng xóm cạnh nhà của chúng tôi là người phụ nữ trẻ tuổi tên Thụy, còn độc thân. Cô ấy có vẻ giàu vì sống một mình mà mua căn chung cư rộng 80m2 và chiếc ô tô màu đỏ. Mọi chuyện rắc rối cũng nảy sinh từ đây. Chồng tôi vốn hòa nhã, lại khéo tay, điện, nước, sửa chữa đồ gỗ… anh đều biết làm.
Ai cần nhờ gì, anh đều sang hỗ trợ nhiệt tình. Mọi người cùng tầng quý mến, thỉnh thoảng hay mang cân hoa quả, vài bắp ngô sang cảm ơn. Thụy cũng không phải ngoại lệ, tôi và cô ấy thân thiết, hay tâm sự, trò chuyện vui vẻ. Hôm nào tôi bận vào buổi chiều, Thụy còn nhiệt tình đến trường đón con giúp tôi.
Tình cảm gắn bó, tôi hay mời Thụy ăn cơm với gia đình mình. Nhà cô hàng xóm có gì hỏng hóc, tôi nhiệt tình bảo chồng sang sửa. Kinh tế khá giả, Thụy có điều kiện ăn mặc chưng diện, chải chuốt hơn tôi. Mỗi lần sang ăn cơm, thay vì mặc đồ ở nhà, kín đáo cho tiện, cô ấy đều mặc váy vóc trễ nải.
Chẳng ngờ, người phụ nữ đó lén lút quyến rũ chồng tôi. Vài lần hàng xóm xì xầm đến tai tôi rằng đã bắt gặp chồng tôi nắm tay Thụy trong thang máy. Tôi vốn không ưa tính tọc mạch của họ nhưng cũng bán tín bán nghi.
Thứ 6 tuần trước, tôi báo chồng sẽ đưa con về quê chơi hai ngày cuối tuần. Chồng sốt sắng chuẩn bị đồ, sáng hôm sau chở vợ con ra bến xe. Xe vừa ra khỏi thành phố, con tôi bất ngờ bị đau bụng. Tôi lo lắng, xuống dọc đường, vào bệnh viện gần đó cấp cứu. May mắn, cháu chỉ bị rối loạn tiêu hóa.
Tôi gọi điện cho chồng đến đón hai mẹ con nhưng anh không nghe máy. Tôi bắt taxi, chủ động về. Đến nơi, nghe tiếng chồng vọng ra từ căn hộ nhà Thụy. Cánh cửa nhà hàng xóm chỉ khép hờ. Tôi nhìn vào bên trong thì phát hiện chồng tôi và Thụy đang có nhiều cử chỉ thân mật trên mức bình thường. Tức giận, tôi xô mạnh cửa và hét lên, lúc này hai người họ mới bối rối buông nhau ra.
Đêm đó, sau khi bị vợ tra hỏi, chồng tôi thừa nhận mình có tư tình với cô hàng xóm từ những lần sửa chữa đồ đạc giúp.
Nghe chồng thú tội, tôi xây xẩm mặt mày. Trong đầu tôi chỉ nghĩ đến việc ly hôn và dọn nhà đi. Tôi đang rất rối bời. Xin độc giả cho tôi lời khuyên!
Theo Vietnamnet