Tôi và Cường quen nhau khi ở chung một khu nhà trọ. Từ vài lần sang mượn sạc điện thoại, xin ít nước mắm để nấu cơm mà chúng tôi thân thiết với nhau. Sau một thời gian thì chúng tôi hẹn hò và quyết định về chung một nhà sau 2 năm yêu nhau.
Cuộc sống hôn nhân của tôi và Cường cũng có nhiều cung bậc cảm xúc, hỉ, nộ, ái, ố đủ cả. Tính tôi nóng như lửa nên nhiều khi nói mà chẳng suy nghĩ, chẳng kiêng nể một ai. Nhưng nói xong thì thôi, tôi không thù dai, không để bụng. Ngược lại, Cường khá điềm đạm, hay nhẫn nhịn vì biết tính tôi.
Tôi lại còn có một tính xấu đó là rất hay ghen, mà toàn ghen những điều vô lý. Tôi luôn cảm thấy khó chịu khi Cường bảo đi ăn liên hoan công ty vì nơi anh làm việc rất nhiều nhân viên nữ. Tôi càng không thích cho chồng đi họp lớp vì biết anh từng có người yêu cũ học cùng lớp thời cấp 3.
Dù biết việc kiểm soát chồng là không tốt, ghen tuông mù quáng lại càng không nhưng thực sự bản chất ngấm vào máu, tôi cố sửa đổi mãi mà không được. Chính bởi vậy mà Cường nhiều lần đau đầu vì tôi.
|
Chưa cần biết ngọn ngành câu chuyện mà tôi đã nổi đóa lên với chồng. (Ảnh minh họa) |
Điển hình là cách đây một vài hôm, đang lang thang lướt Facebook thì tôi bất chợt khựng lại ở một bài đăng bán quà 8/3. Đó là những chai nước hoa không hề rẻ tiền nhưng điều đáng chú ý nhất lại là việc một cô gái lạ đã tag tên chồng tôi vào bài đăng này.
Ngay lập tức, tôi nổi đóa lên, trong đầu nghĩ ngay đến việc chồng ngoại tình và bị bồ trẻ nhắc nhở chuyện tặng quà 8/3. Tôi bực mình lắm, miệng lẩm bẩm: "Vợ thì toàn tặng mấy cái đồ rẻ tiền trong khi bồ thì định tặng hẳn lọ nước hoa tiền triệu, đã thế còn công khai nhắc tên như chốn không người. Được lắm hôm nay mình phải làm cho ra nhẽ chuyện này".
Dứt lời, tôi gọi điện ngay cho chồng, không kịp để anh nói câu gì, tôi liên tục mắng mỏ chồng, rằng anh là người đàn ông khốn nạn, tệ bạc, lăng nhăng... Phía bên kia, Cường chỉ thấy ú ớ, không nói thêm được câu gì.
Chưa kể, tôi lại tiếp tục kết bạn rồi nhắn tin vào Facebook cho cô gái kia, "dằn mặt" cô ta rằng tôi đã biết chuyện, tự biết ý mà rút lui chứ đừng để tôi tìm đến tận nơi thì không hay đâu.
Xả cục tức xong rồi tôi lại giống như bao người phụ nữ khác, đau đớn, uất ức nằm úp mặt vào gối mà khóc nức nở, tự thương cho thân phận người phụ nữ bị chồng phản bội.
Lát sau, chồng tôi hoảng hốt chạy về, tôi lườm anh bằng ánh mắt sắc lẹm rồi lại tiếp tục quát tháo. Không chịu nổi sư ghê gớm của tôi, Cường quát lớn khiến tôi giật bắn mình rồi im re, chưa bao giờ tôi thấy anh đáng sợ như vậy.
Rồi Cường bảo tôi ngồi xuống bình tĩnh nghe anh nói. Hóa ra, cô gái kia làm cùng phòng với Cường. Cả phòng đang góp tiền để mua tặng chị trưởng phòng một món quà nhân dịp 8/3 và giao cho chồng tôi và bạn kia nhiệm vụ mua quà. Thấy có món quà phù hợp nên cô ấy tag chồng tôi vào để tham khảo, ai dè tôi lại nhìn thấy và hiểu lầm như vậy.
Nói rồi Cường còn đưa tôi xem bằng chứng nhóm chat của cả phòng, mọi chuyện đúng là như lời anh nói.
Nhìn chồng, tôi cảm thấy hối hận vô cùng vì hành động xấu xí, nông nổi của mình. Tôi xin lỗi Cường, rồi gọi điện xin lỗi cả bạn gái kia. Sau lần này, có lẽ tôi phải quyết tâm thay đổi tính nết thôi.
Theo Helino