Khi tình yêu chỉ còn lại một trăm bước

Google News

(Kiến Thức) - Khi em bước bước đầu tiên, một thứ cảm xúc mang tên bi thương giăng khắp đáy lòng.

Em và anh đưa lưng vào nhau để bắt đầu bước về phía trước, chúng ta đã nói khi chúng ta bước đến bước thứ một trăm thì quay đầu lại, nếu vẫn có thể nhìn thấy đối phương, chúng ta sẽ quên hết tất thảy những không vui trước kia để bắt đầu lại từ đầu. Nếu không nhìn thấy nhau, thì cứ bước tiếp về phía trước, vĩnh viễn đừng quay đầu!
Khi tinh yeu chi con lai mot tram buoc
 Ảnh minh họa.
Khi em bước bước đầu tiên, một thứ cảm xúc mang tên bi thương giăng khắp đáy lòng. Con đường tình yêu của chúng ta chỉ còn lại chín mươi chín bước, tại sao chúng ta lại bước tới ngày hôm nay? Mới ngày nào, chúng ta cùng nhau dạo bước trong mưa, quần áo ướt đẫm cũng không cảm thấy lạnh. Mới ngày nào, chúng ta cùng nhau ăn kem trong ngày trời đổ tuyết, khi mọi người đổ dồn ánh mắt kinh ngạc vào chúng ta, chúng ta bỗng bật cười ha hả.
Em đã bước tới bước thứ hai mươi, còn anh thì sao? Em thật muốn quay đầu nhìn anh, nhìn xem anh có cất bước gian nan như em không? Anh còn nhớ em không? Khi anh dạy em học máy tính, anh từng nói với em rằng, khi lập trình sẽ gặp phải một tình huống có tên “chu trình vô tận”, bước vào rồi, thì sẽ không thể bước ra được. Anh nói tình yêu của anh đối với em chính là chu trình vô tận, bấy giờ em cảm động lắm.
>>> Mời độc giả xem video:" Tình yêu đích thực là đây" tại đây. Nguồn: Youtube.
Khi em bước tới bước thứ năm mươi, có một ông chủ bán khoai nướng hỏi em có ăn khoai nướng không, em lắc đầu, ông ta bèn đẩy xe đi. Tại sao ông ta không nói thêm vài câu với em nhỉ? Như vậy em có thể dừng lại một lát, chưa cần bước về phía trước vội.
Bước thứ tám mươi đã ở phía sau em, anh phải chăng cũng đang nghĩ về những ngày tháng không vui của chúng ta trước kia? Tại sao chúng ta lại cãi vã về những chuyện nhỏ nhặt không đâu ngày ngày như thế? Em luôn khóc trước mặt anh, khiến lòng anh rối bời, bực dọc không yên. Sau đó, chúng ta đều nói ra những lời làm tổn thương tới nhau. Cuối cùng, có một ngày anh nói với em rằng: “Chúng ta không thể tiếp tục như thế này được nữa, nếu không sẽ bị giày vò tới chết, chúng ta chia tay đi”.
Bước chín mươi chín rồi, em cất bước gian nan, chần chừ không muốn đặt chân xuống. Em sợ khi em đặt chân xuống, quay đầu không nhìn thấy anh nữa; em sợ khi em đặt chân xuống, quay đầu sẽ mãi mãi mất anh; em sợ khi em đặt chân xuống, từ đây em sẽ không còn hạnh phúc nữa. Cuối cùng thì chân đã chạm xuống đất, nước mắt em lăn dài trên má, em không muốn quay đầu, cũng không sẵn lòng quay đầu, em không khống chế nổi mình, ngồi thụp xuống òa khóc nức nở. Bỗng nhiên, một đôi bàn tay lớn ôm lấy bờ vai em, em quay đầu lại, nhìn thấy anh, nhìn thấy đôi mắt tràn đầy sự tự trách và đong đầy yêu thương của anh.
Em bổ nhào vào lòng anh, nức nở nói: “Em không muốn bước tiếp nữa!”.
Anh ôm chặt em vào lòng, nhẹ nhàng vuốt mái tóc dài của em: “Anh sẽ không bao giờ để em bước đi một mình nữa. Thực ra, anh luôn bước theo sau em, luôn đợi em quay đầu”.
Hải Đường (Theo Duwenzhang)