Ngày tôi cưới Chung, ai cũng ngạc nhiên bởi tôi đẹp trai, phong độ ngời ngời, còn Chung thì nhan sắc phải nói là dưới trung bình. Chung thấp, da đen, lại còn hơi hô. Tôi lấy cô ấy chẳng phải vì yêu mà tôi quá chán những cuộc tình qua đường với mấy em gái xinh đẹp, 30 tuổi, tôi cũng muốn chọn cho mình một người phụ nữ có thể đảm đang làm vợ, .
Chung thì quá hợp với tiêu chuẩn này của tôi. Bỏ qua vẫn đề nhan sắc, Chung có công việc tốt, đảm đang, nấu ăn ngon lại chịu khó.
|
Chê vợ xấu tôi đã đối xử với cô ấy không ra gì |
Cưới nhau xong chúng tôi ở cùng với bố mẹ, dưới tôi còn em gái vừa vào năm nhất đại học. Chung xấu lại nhẫn nhịn thành ra hay bị lấn lướt, tôi không yêu nên cũng chẳng chiều chuộng gì, mẹ tôi thì không thích, em gái tôi tiểu thư, chảnh chọe. Thành ra ở nhà chồng, cô ấy không có đồng minh, tôi thấy thế cũng tốt, sau này khỏi dám cãi chồng.
Hằng ngày Chung dậy rất sớm nấu ăn cho cả nhà, xong đâu đấy cho quần áo vào máy giặt, trong lúc đó tranh thủ quét dọn nhà cửa. Khoảng 6 rưỡi mọi người dậy chỉ việc ăn, sau đó đi làm, bát đũa để đấy, dồn cả một chậu tối về cô ấy rửa. Từ ngày có con dâu, mẹ tôi rảnh rang hẳn, bà còn đăng ký lớp tập dưỡng sinh.
Thực sự tôi không để ý tới việc hàng ngày vợ làm những gì, chỉ biết mỗi sáng tôi dậy đã có đồ ăn , mỗi tôi sau giờ tan làm, đi cà kê với đám bạn nhậu về đã có cơm dẻo canh ngọt. Tôi mặc nhiên hưởng thụ mà không bao giờ quan tâm tới vợ.
Vợ sinh con, mẹ vợ lên chăm được 1 tháng, sau đó gần như tự cô ấy lo liệu là chủ yếu. Trong 4 tháng thì Chung chủ động thuê vì không muốn mẹ tôi vất vả.
|
Để rồi khi vợ bỏ đi tôi mới vô cùng ân hận |
Tôi luôn cho rằng mình đẹp hơn vợ, mình trên vợ một bậc, tôi đi tối ngày. Đàn ông thì vốn ham vui, tôi quen và cặp kè với một cô ả làm trong quán hát. Tất nhiên là để giải khuây là chủ yếu, nhưng nhân tình của tôi xinh đẹp, cao ráo, nóng bỏng khiến tôi mê mệt.
Chung phát hiện tôi có bồ khi con gái hơn 1 tuổi. Cô ấy không nói nhiều, chỉ bảo cô ấy có thể chấp nhận nhẫn nhịn mọi thứ, kể cả sự thiếu tôn trọng của tôi, nhưng việc tôi thì không chấp nhận được. Chung bảo tốt nhất là ly hôn, tôi nghĩ cô ấy dọa nên mặc kệ.
Ai ngờ đâu ngay hôm ấy, Chung dọn đồ ra khỏi nhà, cô ấy để con lại, cho nghỉ làm. Mẹ tôi giận lắm, bảo Chung là đồ mất dạy, "để xem nó đi được mấy ngày, hay là lại quay về xin lỗi".
Vậy mà Chung không về thật, nhà tôi như náo loạn cả lên. Sáng không ai nấu ăn, con thì nhớ mẹ khóc ngằn ngặt. Mẹ tôi đã lâu lắm không bế cháu, làm việc nhà nên bực dọc, đánh vật với con bé. Em gái tôi thì chơi quen xác, giờ sáng phải dậy sớm nấu đồ ăn cho cả nhà nên cáu kỉnh. Nhà cửa không ai dọn dẹp cứ loạn hết cả lên.
Một tuần không thấy Chung liên lạc, tôi gọi cho vợ. Vừa nghe máy cô ấy bảo đơn cô ấy viết rồi, ký rồi, chắc nay mai là chuyển tới văn phòng cho tôi. Trước mắt cô ấy không muốn nhìn thấy tôi.
Đến nước này tôi mới chột dạ, hóa ra cô ấy quyết tâm làm thật chứ không dọa nạt gì. Tôi lo lắng, cô ấy mà đi thật, tôi không biết xoay sở thế nào. Tôi bảo với vợ con khóc lắm, Chung nói cô ấy được từ bé đến giờ, chẳng có lý gì ngần ấy con người không lo được.
Giờ tôi mới thấm tháp cảm giác ân hận, tội lỗi, mấy lần đến tìm vợ đều không gặp. Cô ấy nói tôi không cần làm gì nữa, vô ích thôi, cô ấy đã quyết rồi. Từ giờ đến lúc ra tòa, con cứ ở với bố, sau rồi nếu không muốn nuôi thì cô ấy đưa con về cũng được. Tôi thật sự không muốn ly hôn, sắp mất vợ mất con rồi tôi mới biết vợ quý giá với tôi như thế nào, giờ tôi phải làm sao đây?.
Theo Khỏe và Đẹp